Sự Khôn Lỏi Và Lòng Tự Trọng

Làm cái nghề tua-gai của hắn nhiều lúc gặp nhiều chuyện thấy buồn cười. Cười vì có lẽ bởi cái sự đời, vất vả khó khăn quá nên tạo cho người ta cái sự khôn lỏi. 
Lòng tự trọng
Sự khôn lỏi ấy đạt mục đích nhất thời, tạo niềm vui nhất thời (vì mang được lợi ích về cho mình) ... nhưng nó khiến người khác, thậm chí người ở quốc gia khác nhìn vào không còn lòng tôn trọng.

    + Có du khách mang theo con nhỏ vài tuổi (theo quy định là không tính phí), nhưng khi lên xe thì đòi HDV cho bằng được: nước uống, khăn, ăn cũng giành 1 chỗ... sau đó lập luận rằng: phải ưu tiên cho nó vì nó là trẻ em.

    + Có du khách vào ăn buffet, món nào ngon bỏ hết vào dĩa rồi mang về bàn mình, chẳng cần biết là có ăn hết hay không? thậm chí có người còn đứng ngay quầy thức ăn và dùng muỗng cá nhân múc.

    + Có du khách đưa con đi tour, thấy bé cũng khá lớn, hắn hỏi du khách là bé bao nhiêu tuổi, du khách nói: bé 5 tuổi (độ tuổi miễn phí), vừa nói xong thì bé quay sang du khách: Mẹ, con 7 tuổi rồi, con học lớp 2 rồi mẹ. Mẹ tím mặt, hắn cười ruồi.

*** Vậy đó, tiết kiệm được chút ít, ăn thêm được chút ít... đổi lại ánh mắt nhìn là lạ của những người chung quanh. 



*** CHUYỆN CỦA HẮN

    + Dẫn con gái đi chơi, hắn xếp hàng mua vé vào cổng, mua hai vé, 1 cho hắn và 1 cho con gái, cô bán vé hỏi con anh bao nhiêu tuổi, hắn nói 6 tuổi, cô bán vé vừa xé vé vừa nói, sao anh ko nói 5 tuổi? em cũng đâu có biết đâu và cũng chẳng ai kiểm tra. Hắn nói: em không biết nhưng... con anh biết.

Bài chia sẻ từ facebook Thiện Nguyễn.
1 Nhận xét