Viết cho con yêu của bố.

Con à, vậy là gần 6 năm rồi, con vẫn chưa chịu chào đời để ra đây chơi với bố mẹ đấy. Đến cả một dấu hiệu thông báo về sự hiện diện của con trên trần gian này vẫn chưa thấy. 


Mẹ con bảo “mày lì còn hơn ông già mày rồi”. Bố chỉ biết cười trừ với mẹ mày “con hơn cha là nhà có phúc đấy thôi, nó chưa ra đời mà còn lì như vậy khi ra đời còn bá đạo hơn, mà lì như bố nó tốt quá trời ấy chứ”. Thế là mẹ mày khoái chí đó mà.

Uhm, mà bố nói thật, tính bố mày lì còn hơn trâu vậy mà tao phải kiêng nể mày bội phần rồi, không biết có phải do di truyền hay vì giáo dục nữa.

Mẹ mày đông tây y hơn 5 năm qua, khám bao nhiêu lần, uống bao nhiêu thuốc tây y rồi đến đông y, bố mày thì tẩm bổ trên trời dưới đất vậy mà mày vẫn chưa chịu chui ra là sao chứ? Đó gọi là quá lì rồi nha con, mà cái gì làm quá đều không tốt nhé. Đó là bố nói trước với con kẻo sau này bị no đòn vì cái tính khí đó thì đừng có mà khóc lóc than thở với bố nha. Nói chung cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi, đó mới là tốt.

Rồi bố nói con nghe nhé, với bố thì con cái là cái duyên nợ - mày có lì như thế này chứ lì hơn nữa bố cũng xem là chuyện nhỏ như con thỏ thôi nha cưng. Bố là bố chỉ tội cho mẹ mày thường phải lo nghĩ, phải khổ sở vì chuyện con cái, cho nên ăn có mấy cũng có mập lên đâu, lúc nào cũng mảnh mai như người mẫu thôi. Còn bố nè, con có thấy không, lúc nào cũng béo tốt, tròn trùng trục đấy thôi.

Bố nói đến đây để con hiểu, con cần phải biết yêu thương mẹ con chứ, chẳng lẽ mày cứ muốn mẹ mày phiền não hoài sao!

Bố nói một, mày cố mà hiểu ra mười. 

Bố tin con sẽ yêu mẹ còn hơn bố con yêu mẹ con vậy đó. Hãy hành động!

Bố của con.

TP HCM ngày 08/06/2017

0 Nhận xét