KHI NHÀ VĂN CÓ HỘI

Bản chất của các loại Hội, trong đó có Hội Nhà văn, sinh ra là để gắn kết, giúp đỡ, bảo vệ nhau.

Nhà văn thấy nỗi đau của đồng loại như thấy nỗi đau của chính mình - Phong vận kì oan ngã tự cư! (Nguyễn Du).

Riêng nhà văn Việt Nam từ khi có Hội, hình như họ chỉ biết đánh nhau. Không tính những vụ tranh chấp, khẩu chiến theo lối đố kỵ, ganh ăn tức ở trên các diễn đàn, toàn những vụ cỡ Nhân văn - Giai phẩm gây ra biết bao nhiêu số phận đau thương, oan khuất.

Người ta quy kết hết cho chính trị, nhưng theo tôi không hoàn toàn đúng. Tôi tin, mọi sự vụ đều bắt đầu từ nội bộ Hội Nhà văn, trong đánh ra rồi mới đến lượt ngoài đánh vào.

Không tin cứ giở lịch sử các sự vụ ra xem. Bắt đầu từ các nhà văn choảng nhau trên báo chí, trong các hội nghị trước, rồi sau đó mới đến lượt cơ quan chức năng ra tay. Kết quả, một bên tử nạn hoặc mất tất cả, một bên thăng quan, thăng danh vọng!

Nhà văn sinh ra có ngòi bút và cái mồm để viết và nói. Nhưng ít có người viết và nói theo chính kiến mà viết và nói theo lối hóng hớt bề trên rồi tàn hại nhau. Hình như cái tai họ sinh ra không phải để lắng nghe nỗi khổ của thế gian mà chỉ để hóng hớt, thậm chí đoán mò bề trên nói gì, muốn gì, rồi ra tay thọc gậy trước để tâng công.

Cho nên, xin lỗi các nhà văn, có người ví nhà văn như chó săn cũng không oan tí nào!

Nhà văn săn chữ và làm nghề chỉ điểm. Nguy hiểm là chỗ đó! Tôi nghĩ nhà văn sợ nhất nhà văn chứ không phải sợ gì khác, bởi kẻ luôn rình rập mình chính là nhà văn!

Rốt cuộc họ lập Hội và thi nhau vào Hội để làm gì? Để tranh chấp chức quyền và để hại nhau. Một cái Hội mà ở đó đầy những cám dỗ về quyền lực, tiền tài, danh vọng, nhà văn trở thành kẻ săn mồi nhanh, nhạy nhất!

Hình ảnh lễ kết nạp hội viên năm 2011
Sắp đại hội Hội Nhà văn rồi. Cái cối xay thịt mang tên Hội đang vận hành...

Đã đành, đời ở đâu cũng đang là cái cối xay thịt. Thế nhưng, trong nhà trường, nhà văn lại được tiếng là "nhân văn" mới tội cho lũ học trò ngớ ngẩn!!!


Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười