30 năm kinh doanh - không thua vì kém, mà thua vì không kịp thích nghi

Có những quán ăn tồn tại 20–30 năm.
Có những tiệm cà phê nuôi sống cả một gia đình qua mấy thế hệ.
Có những mặt bằng từng là “điểm vàng”, khách ra vào không ngớt.
Và rồi… họ đóng cửa.
Không thua vì kém, mà thua vì không kịp thích nghi
Không phải vì hết khách.
Không phải vì làm ăn gian dối.
Không phải vì không chịu nộp thuế.

Mà vì một giai đoạn mới đến quá nhanh.
Những năm trước, kinh doanh là:
- Bán được hàng là sống
- Ghi sổ tay cũng được
- Chậm hóa đơn vài tiếng không ai để ý
- Mọi thứ xoay quanh “quen – biết – linh hoạt”

Còn bây giờ, kinh doanh là:
- Dữ liệu thời gian thực
- Đối soát tự động
- Hóa đơn – doanh thu – kê khai phải khớp từng chi tiết
- Không còn vùng xám cho thói quen cũ

Sự thay đổi này không sai.
Nhưng nó đến quá nhanh với những người đã quen đi chậm.

Có những chủ quán nói một câu rất thật:
“Tôi vẫn bán như mọi ngày, nhưng bỗng nhiên thấy mình sắp thành người vi phạm.”

Họ không sợ đóng thuế.
Họ sợ làm sai mà không biết mình sai ở đâu.
Và khi nỗi sợ lớn hơn niềm tin, người ta chọn dừng lại.

Trả mặt bằng.
Sang quán.
Chờ rõ hơn.
Hoặc rút lui trong lặng lẽ.

Nhìn cho công bằng, thị trường không chết.
Quán này đóng thì quán khác mở.
Thương hiệu cũ rút lui thì thương hiệu mới thế chỗ.

Nhưng cũng phải nhìn thẳng:
Sự đào thải này không chỉ do cạnh tranh, mà còn do khoảng cách giữa chính sách và khả năng thích nghi của người kinh doanh nhỏ.

Bài chia sẻ từ Trần Quí


0 Nhận xét