Buôn bán cả đời rồi, giờ chú chọn dừng lại đi làm thuê!

Tôi gặp chú ở trên phố, không phải trong cửa hàng như mọi khi, mà là lúc chú đang dọn nốt mấy kệ hàng cuối cùng. Cửa hàng thiết bị điện của chú nằm trong một con hẻm nhỏ, không sang trọng nhưng đủ để buôn bán và nuôi sống gia đình suốt hơn hai mươi năm.
Bán cả đời rồi, giờ chú chọn dừng lại đi làm thuê
Ổ cắm, dây điện, bóng đèn, aptomat… khách của chú chủ yếu là thợ điện, chủ trọ hay những người sửa sang nhà cửa lặt vặt. Không giàu, nhưng đủ sống.

Tôi hỏi: "Sao chú không cố thêm tới Tết?" Chú cười - nụ cười của người đã nghĩ rất kỹ. "Cố nữa để làm gì cháu? Bán thì vẫn bán được, nhưng bán xong là lo đủ thứ." Chú bảo, điều khiến chú chùn chân không chỉ là tiền thuê. Giá thuê tăng, điện nước tăng, sức mua giảm - những thứ đó chú vẫn chịu được. Nhưng kể từ khi nghe chuyện bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai, chú bắt đầu mất ngủ. "Chú bán mấy chục năm rồi, quen tính trong đầu. Nhập hàng từ mối quen, có hóa đơn thì có, không thì thôi. Giờ bảo kê khai, chứng minh chi phí… chú không biết bắt đầu từ đâu."

Rồi chú nói một câu rất thật: "Không phải chú sợ đóng thuế, chú sợ làm sai mà không biết mình sai chỗ nào." Có ngày bán được vài triệu, nhưng khi cộng lại chi phí - tiền thuê, tiền điện, tiền hàng tăng, tiền công phụ - thì cuối ngày chẳng còn bao nhiêu. "Bán càng nhiều, đầu càng nặng. Không bán thì chết, bán mà sai thì cũng chết." Chú không dám nhập thêm hàng, không dám mở rộng, không dám nghĩ xa. Và rồi, chú chọn cách ít rủi ro nhất: trả mặt bằng.

Ngày chú nói chuyện với chủ nhà, chú không mặc cả, chỉ nói một câu: "Cho chú xin trả sớm. Chú mệt rồi." Chủ nhà im lặng, vì trong con hẻm đó, không chỉ mình chú đang dọn đi. Giờ chú xin làm bảo trì điện cho một công ty, lương không cao nhưng ngủ được. "Đi làm thuê, sáng đi chiều về. Không lo sổ sách, không lo kê khai, không lo sai." Nghe chú nói, tôi không biết nên buồn hay nên mừng cho chú.

Người ta hay nói "thị trường đang thanh lọc", nhưng với những người như chú, sự thanh lọc ấy không phải vì họ làm ăn dở, mà vì rủi ro nhiều hơn khả năng chịu đựng, luật thay đổi nhanh hơn sức thích nghi, và một đời buôn bán nhưng không kịp học làm kế toán. Cái buồn của giai đoạn này là không phải người yếu kém bị loại bỏ, mà là những người già kinh nghiệm đang tự rút lui - lặng lẽ, không ồn ào, không kêu cứu, chỉ lặng lẽ đóng cửa trước Tết.

Tôi không viết câu chuyện này để trách ai, chỉ để hỏi một câu rất đời: nếu ngay cả người bán hơn 20 năm còn phải bỏ cuộc, thì những người mới bắt đầu… sẽ đi bằng cách nào?

Sưu tầm

0 Nhận xét