Khai dân trí không phải để nổi loạn, mà để xã hội trưởng thành

- Ít ai được dạy rằng chính quyền tồn tại để phục vụ dân, bằng chính tiền thuế của dân.
- Từ thiện được tôn vinh như cứu rỗi.
- Nhưng yêu cầu trách nhiệm thì bị xem là "vô ơn" hoặc "phản động".
Thiên tai lặp lại. Sai lầm cũng lặp lại. Và sự im lặng cũng lặp lại.
Và vì không được giáo dục về quyền công dân, nên khi có lũ:
- Tâm thức quen thuộc là: "May mà Nhà nước thương dân, cho chút gạo."
- Trong khi tư duy đúng phải là: "Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ cuộc sống, tài sản và an toàn của tôi - vì tôi đã đóng thuế."

Thiên tai lặp lại. Sai lầm cũng lặp lại. Và sự im lặng cũng lặp lại.

Năm nào cũng:
- Mất rừng → sạt lở
- Thủy điện xả lũ → chết người
- Đê vỡ → hàng nghìn hộ trắng tay
- Cảnh báo chậm → không kịp chạy

Nhưng tuyệt nhiên không có lãnh đạo nào chịu trách nhiệm, đổ lỗi tại thiên tai mà ra cả.

- Không có cuộc điều trần.
- Không có cuộc chất vấn thẳng.
- Không có chính sách sửa sai toàn diện.

Và báo chí - vì sợ, vì lệ thuộc - tiếp tục xoay sang chủ đề an toàn nhất: từ thiện. Từ thiện trở thành tấm màn che trách nhiệm.

Nếu không dám hỏi, chúng ta sẽ tiếp tục trả giá.

Bởi vì:
- Không có ai chịu trách nhiệm → sai lầm tái diễn
- Không có chất vấn → quy hoạch phá nát
- Không có giám sát → thủy điện muốn xả khi nào thì xả
- Không có tranh luận → ngân sách phòng chống thiên tai thất thoát
- Không có minh bạch → người dân luôn là bên chịu thiệt

Và vòng lặp thương đau sẽ lặp đi lặp lại đến vô tận, thương đau và mất mát của người dân vẫn lặp đi lặp lại không lối thoát.

Một quốc gia chỉ mạnh khi người dân dám đòi hỏi, dám đặt câu hỏi.
Và câu hỏi căn bản nhất lúc này là: Tại sao tôi đóng thuế đầy đủ mà khi thảm họa xảy ra, không có ai bảo vệ tôi đúng nghĩa?

Khai dân trí không phải để nổi loạn - mà để xã hội trưởng thành.

Khai dân trí là để mỗi người hiểu: Từ thiện là tấm lòng, còn an toàn – bảo vệ – phòng chống thiên tai là TRÁCH NHIỆM của Nhà nước.

Khai dân trí để người dân biết rằng:
- Họ có quyền đòi hỏi minh bạch.
- Họ có quyền yêu cầu chính quyền chịu trách nhiệm.
- Họ có quyền đặt câu hỏi về quy hoạch, thủy điện, cảnh báo sớm.
- Họ có quyền truy vấn ngân sách phòng chống thiên tai.

Một dân tộc trưởng thành không cúi đầu biết ơn vì những thứ họ đã trả tiền để được hưởng.




Đọc thêm

0 Nhận xét