Thuở xa xưa ngẫm ngày nay

Thuở xa xưa, xưa thật là xưa, mỗi khi đất nước "xuất hiện" bậc "bạo vua" (lấy ý từ bạo chúa), đất nước lầm than, quan trung thần ở nước ta hết lời khuyên can, những ông quan nào nói thẳng quá thì bị bêu đầu cổng thành nên đâu ai dám khuyên "bạo vua" nữa. Có nhiều vị quan cảm thấy bất lực, xin từ quan "bỏ phố về rừng" ở ẩn, rồi cầm - ca - thi - họa đầy đủ cả, sống đời phiêu diêu ung dung tự tại trước thế sự đời "éo le"..., thấy thế là hạnh phúc cuộc đời.


Cũng thuở xưa thật là xưa ấy, ở xứ Phù Tang ấy, cũng hôn quân bạo chúa, cũng ai nói thẳng quá thì đầu rơi khỏi cổ. Những vị quan tức thời cũng xin cáo quan về vườn. Họ về vườn nhưng không chịu làm vườn thế mới lạ, toàn người "lười", họ mở lớp học, mở trường học để dạy điều tốt đẹp cho muôn dân, vì họ tin nhờ dân trí tăng cao mà sẽ có minh quân xuất hiện sớm thôi. Và quả vậy bạo chúa sẽ lụy tàn và minh quân xuất hiện.

Ngẫm cùng hoàn cảnh, cùng cách về vườn, nhưng hành động cơ bản là khác nhau cho nên vận mệnh dân tộc cũng khác nhau.

P/s: thời gian dịch corona Vũ Hán, chung cư bị phong tỏa, vì tình thế ép buộc tôi cũng về vườn đây, chỉ là vợ thì chăm sóc mỗi ngày tôi chỉ có việc ngắm cây, chụp ảnh và đăng bài viết này 😃  


www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
TP HCM ngày 22/07/2021

0 Nhận xét