Thời đại học môn nhiều học nhiều nhất cũng 90 tiết tức 14 buổi học. Những môn siêu nhàm chán, lý thuyết vu vơ thì thời lượng rất dài. Còn nhớ môn kinh tế chính trị học phần tư bản chủ nghĩa thú vị lắm, thì học phần xã hội chủ nghĩa tôi nạp không vào nổi vì làm gì có cái thứ "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu" cơ chứ.
Thời đó môn tôi học tập nhiều nhất, chuyên cần nhất chắc chắn là võ thuật với bộ môn Taekwondo, học từ năm 2 đại học cho đến khi tra trường. Học chính quy để có chứng chỉ và hơn nữa là học tập tối 2, 4, 6 ở câu lạc bộ tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, hiếm khi vắng tập. Và đây là người thầy của tôi, thầy Lê Quốc.
Sau gần 20 năm gặp lại thầy, được cafe chuyện trò cái thời "đói ăn" nhưng tinh thần tập luyện võ thuật là rất cam kết, kỷ luật, sau mỗi buổi tập đều vắt võ phục được ra nước, được uống ly dừa tắc là sướng ngất ngây hạnh phúc. Thầy nghiêm nên học trò võ rất là chỉnh tề. Nhờ nhiều bài học thông qua tập luyện mà ra đường đời tôi rất "lỳ đòn", là thắng không kiêu bại không nản và lúc nào cũng giữ tâm thế bình tĩnh.
![]() |
Hạnh phúc khi được gặp lại thầy dạy võ! - TP HCM ngày 10/07/2025 |
Sau dường ấy thời gian thầy vẫn trẻ và phong độ như xưa chỉ có trò già đi rõ, thầy bảo được vậy là nhờ Taekwondo nhờ võ đạo đó!
![]() |
Thầy Lê Quốc thời "thanh niên" |
Học võ thuật chưa chắc giúp bạn đánh nhau giỏi nhưng chắc chắn giúp bạn đi trên con đường võ đạo đầy thú vị. Cảm ơn thầy Lê Quốc đã cho em nói riêng và các đồng môn Taekwondo nói chung có quãng thời gian tuổi trẻ "sướng lắm, thích lắm".
![]() |
Một số thành tích đạt được ở thời ấy |
Cao Trung Hiếu | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
TP HCM ngày 10/07/2025