8 tháng 4, 2020

Âu đó cũng là văn hóa

Âu đó cũng là văn hóa


Có lần tui nghe thằng bạn du học ở Singapore nó bảo: Mày có biết tại sao đường xá ở Sing sạch sẽ như vậy không?

Tui bảo: Theo tao thì luật pháp họ nghiêm minh, hình phạt rất khắc khe, áp dụng thì công bằng, triệt để chẳng ân huệ một ai.

Nó bảo: Mày đúng cái vế đầu rồi đó. Còn vế sau là thuộc về ngày nay, mày thử nhả kẹo Singum ra đường, ngay lập tức mày sẽ thấy các cặp mắt người dân ở đó nhìn mày như thằng mọi rợ trên rừng mới xuống họ nhìn mày như con thú hoang vậy, dân họ khinh tởm mày ra mặt đấy. Còn việc cảnh sát có phạt hay không thì tính sau.

Tui bảo: đó là văn hóa hay thật.

----
Về việc làm thiện nguyện xuất phát từ tấm chân tình của những người cho đi & người cho đi bao giờ cũng mong muốn sẽ đúng người đúng việc để lan tỏa điều tử tế, để lan tỏa yêu thương & hạnh phúc. 

Nhưng có những người trông "rất ổn" đến để lấy đi những phần quà dành tặng người nghèo không một chút thấy ngại, vì họ có đầy lý do để giải thích "À, chỉ là lấy giúp ông bà cụ neo đơn gần nhà"...

Rồi cũng còn đó rất nhiều người cho rằng "Làm gì mà quá vậy, trông họ tưởng là rất ổn, nhưng biết đâu đấy họ đang nghèo khổ khó khăn lắm, họ cũng chỉ lấy có một vài suất thôi" hay "Một nửa ổ bánh mì đó là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì chưa là sự thật, không rõ hoàn cảnh của người tưởng rất ổn thì đừng phán xét"  và cả lý thuyết là "Họ lấy hôm nay rồi ngày mai họ sẽ đem ra cho lại gấp trăm gấp ngàn lần" ..vân.. ..vân.. ..mây.. mây... và ..bay.. .bay... Những người bênh vực cái thói hư đó hay an ủi tâm hồn mình rằng "Mình thật là cao thượng và tốt đẹp vô bờ bến, tâm hồn mình mới thật là thuần khiết chứ không có xấu xa ích kỷ như những kẻ lên tiếng phản đối sự việc".

Tóm lại là xã hội ta cho rằng việc đó cũng không đáng ngại, không đáng xấu hổ, là bình thường nên theo lẽ nó cứ diễn ra đấy, diễn ra phổ biến hơn vì chẳng chết ai cả, dù có ổn chăng nữa vẫn thích cứ thích lấy vậy đó.

Âu đó cũng là văn hóa buồn!

Người trông "rất ổn" vẫn muốn lấy đi tiêu chuẩn
1 ổ bánh mì dành tặng người khó khăn

Lời bình của tôi về trường hợp trên: Có những người CÁI GÌ CŨNG BIẾT CẢ chỉ có BIẾT ĐIỀU LÀ KHÔNG.
Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của CLB phóng viên tỉnh BRVT khi chung tay hỗ trợ người nghèo, bán vé số... bằng cách mỗi ngày trao tặng 100 ổ bánh mì có thịt cho đến khi qua dịch COVID-19. Khi triển khai chương trình thì bắt gặp không ít người chắc chắn rằng không nghèo về tiền bạc nhưng lại rất nghèo về "tư duy & lòng tự trọng" nên họ lấy đi xuất bánh mì ít ỏi này. Anh em làm thiện tâm chia sẻ "chẳng nhẽ vì ổ bánh mì mà lời ra tiếng vào với họ, lại mất ý nghĩa". Vì vậy chỉ dám chụp tấm ảnh kín đáo & chia sẻ, chỉ mong là cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, yêu thương hơn.
P/s: tôi sẽ xin lỗi chị ở ảnh dưới nếu:
- Chị lấy giúp người nghèo khác.
- Chị trải nghiệm trước & chung tay cùng CLB phóng viên.
- Chị hướng đến việc sống tử tế.
Hy vọng là ngày mai chị ấy sẽ đến tặng lại gấp trăm gấp ngàn lần cho quỹ CLB phóng viên tỉnh BRVT để món quà ấm áp tiếp tục được lan tỏa cho đi. Hy vọng!
Còn những ai "rất ổn" thì xin nhường cho người khác - vì biết đâu lần sau có cả "nguyên ảnh" chứ không bị cắt bỏ, thế thì ái ngại vô cùng.

....... Cập nhật: chờ mấy ngày rồi nhưng hổng có thấy chị ấy đi ngang qua vì biết đâu chị tặng hàng trăm xuất ăn đến người nghèo khó, có lẽ chị tập thể dục tại gia rồi ạ!.........

Người trông "rất ổn" vẫn muốn nhận quà tặng cho người nghèo

TP HCM ngày 08/04/2020
Cao Trung Hiếu
------------------------------------------------------------------

Chuyện có thật ở các điểm phát quà từ thiện


1. Khi nhóm phát quà nhắc đi nhắc lại, và đang phát quà dành cho người nghèo, người bán vé số thất nghiệp...
Một anh chừng 35-36 tuổi, rụt rè đến: Em có thể xin 1 phần được không?! Nói thiệt là em ở nhà thuê gần đây, cty cho nghỉ việc vì dịch nên giờ e thất nghiệp... Em nhịn được, nhưng còn 2 đứa con em, tụi nó nhỏ, tụi nó cần ăn... (Nói tới đó, anh rơm rớm nước mắt)...
Dĩ nhiên, sau đó anh ta được nhận 1 phần
(Chuyện bên nhóm từ thiện chị Thi Kim Yen Le)

2. Chiều tối muộn, chúng tôi lê la các con đường tìm người nghèo, neo đơn..., thấy một cụ bà đang ngồi bên bậc thềm một ngôi nhà. Bx tôi lân la: Bà ơi, chúng con gửi biếu bà phần quà, lương thực để cùng vượt qua dịch...
- Cám ơn con. Khi này có người mới cho bà rồi, con đem cho người khác đi... Bà có đủ rồi...
Và từ chối.

3....

Anh chị em kể thêm kỷ niệm về chuyện thiện nguyện của mình lên đây hen!
❤❤
Theo anh Tri San
------------------------------------------------------------------

ATM gạo


ATM gạo là một sản phẩm rất hữu ích & thiết thực trong thời gian dịch bệnh corona Vũ Hán này. Và nó thật sự đúng với lời ông bà ta dạy là "một miếng khi đói bằng một gói khi no", ATM gạo sẽ giúp được nhiều người nghèo đói có thêm một chút gạo để ăn & duy trì sinh mệnh.

Tuy nhiên cách sử dụng ATM gạo lại là một vấn đề thuộc về văn hóa.





www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

"Một cuộc đời thiếu ước mơ giống như con tàu không bánh lái."

Ước mơ của tôi: "Góp sức vào công cuộc chấn hưng tinh thần dân tộc, phát triển kinh tế nước Việt để sánh ngang với cường quốc năm châu".

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười