Tiến sĩ lương 5 triệu đồng/tháng.

[Báo Tiền Phong] Mới đây, dự lễ khai giảng tại ĐH Quốc gia TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề xuất trường cần nâng thu nhập của giảng viên lên 15 triệu đồng/tháng. Vậy thu nhập thực sự của giảng viên các trường ĐH hiện nay như thế nào? Giảng viên sống bằng nguồn lương hay sống bằng nguồn ngoài lương?


Theo PGS.TS Trần Văn Tớp, thu nhập trung bình của giảng viên trong trường gần đạt mức 15 triệu đồng/tháng. Trong đó bao gồm lương I là mức lương theo quy định của nhà nước, lương II là trả theo công việc của từng người. “Các trường cũng giống như các doanh nghiệp, đều phải tìm mọi cách để giữ chân giảng viên. Nếu thu nhập thấp, giảng viên sẽ tìm việc nơi khác. Hiện tượng này ở trường ĐH Bách khoa Hà Nội vẫn có, kể cả trưởng khoa, phó khoa cũng chuyển đi. Không phải họ tìm đến một trường ĐH khác đâu mà đến một cơ quan làm việc nào đó không liên quan đến đào tạo” - PGS.Trần Văn Tớp thừa nhận.

Ngoài hiện tượng chuyển việc, chuyển trường, PGS. Tớp còn cho biết có những giảng viên ngoài dạy ở trường còn thỉnh giảng tại trường khác. Trường biết nhưng cũng không thể cấm. Hiểu được bối cảnh thực tế nên tìm mọi cách để tăng thu nhập cán bộ. Theo phân tích của PGS Trần Văn Tớp, với những giảng viên trẻ được phong PGS thì mức lương được khoảng 10 triệu/tháng, những GS, PGS lớn tuổi mức lương cao hơn vì có phụ cấp thâm niên khoảng 12 - 13 triệu. Còn mới tốt nghiệp ĐH hoặc tiến sĩ thì rất thấp. “Theo quy định, tiến sĩ bắt đầu  về dạy nhận 80% của mức lương 3.0. Nhưng ở Bách khoa, trường hỗ trợ  bằng cách cho các tiến sĩ được nhận 100% mức lương này, tức là khoảng 3,5 triệu/tháng. Cộng với 25% phụ cấp đứng lớp thì lương cơ bản của tiến sĩ mới tốt nghiệp về trường dạy khoảng 5 triệu đồng/tháng” - PGS TS Trần Văn Tớp cho hay.

Để đảm bảo đời sống cho giảng viên, trường phải tính toán lương II. Lương này dựa trên cân đối thu chi của đơn vị sự nghiệp có thu và khối lượng công việc mà giảng viên làm trong năm. Tính thu nhập trung bình giảng viên của trường trong năm 2016 khoảng 13 triệu/tháng.

GS.TS Vũ Đình Thành, Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa TPHCM cũng cho rằng nếu trường được tự chủ thì mới đạt được mức thu nhập là 15 triệu/tháng/giảng viên.

Trong khi đó, với những trường công lập nhưng khó khăn trong tuyển sinh thì mức thu nhập thấp hơn rất nhiều. Trao đổi với Tiền Phong, một giảng viên của trường ĐH Lâm Nghiệp cho biết đã dạy tại trường 17 năm. Tổng thu nhập (kể cả lương và phụ cấp hằng tháng) của giảng viên nay là hơn 6 triệu đồng. “Quả thật, với giảng viên ở trường như chúng tôi mà nói thu nhập 15 triệu đồng/tháng thì không biết đến bao giờ. Vì ngoài mức lương cơ bản theo quy định của nhà nước, hằng tháng trường có phụ cấp được tính theo xếp loại thi đua nhưng người được thu nhập thêm nhiều nhất khoảng hơn 2 triệu. Còn thấp nhất là 200.000 đồng hoặc không có gì” - vị giảng viên nói.

Sống bằng nghiên cứu khoa học: cũng còn lâu

Ngoài học phí còn có nguồn thu nữa là nghiên cứu khoa học. Nhưng  PGS Trần Văn Tớp nói rằng, đến giờ chưa trường ĐH nào của Việt Nam dám khẳng định nghiên cứu khoa học cho nguồn thu hỗ trợ lại trường. Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, kinh phí từ hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao khoa học công nghệ hiện nay cũng có nhưng không nhiều, dao động từ 60 tỷ đến 100 tỷ/năm. Có giảng viên tiếp cận được với nguồn kinh phí của quỹ Nafosted thu nhập tương đối tốt, nhưng số này không nhiều dù hàng năm ĐH Bách khoa có khoảng 250 đến 300 bài được đăng trên tạp chí ISI. Như vậy, theo PGS.Trần Văn Tớp, kể cả các trường được tự chủ thì vẫn rất khó tăng thu nhập cho giảng viên. Vì nguồn thu chủ yếu của các trường ĐH Việt Nam hiện nay và ít nhất ba năm nữa là học phí. Cũng vì thu nhập còn thấp nên ngay cả trong nghiên cứu khoa học, PGS Trần Văn Tớp cho biết, các giảng viên cũng “chân trong chân ngoài”.

GS.TS Vũ Đình Thành, Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa TPHCM cũng khẳng định, số người viết bài báo quốc tế, nghiên cứu khoa học của các trường ĐH Việt Nam còn chưa nhiều. Tại trường ĐH Bách khoa TPHCM có khoảng 30% giảng viên tham gia vào các dự án đề tài cấp quốc tế có thu nhập.

NGHIÊM HUÊ
Báo Tiền Phong

Người thầy

Tôi nhớ mãi 3 câu chuyện thời sinh viên.

Câu chuyện 1:

Lần đó, thầy giáo vào giảng đường hơn 150 sinh viên bên dưới, thầy hỏi:

- Hôm nay các em muốn học gì?

Cả giảng đường lặng thinh. Thầy bảo:

- Hôm nay, thầy cho giảng đường nghỉ, vì đi học mà không biết muốn học cái gì thì không cần học!

Kể từ đó, chúng tôi luôn xác định rõ mình muốn gì.

Câu chuyện 2:

Hôm đó đến giờ học về phân tích các chỉ số tài chính trong đầu tư chứng khoán. Thầy vào giảng đường:

- Học đầu tư chứng khoán mà ngồi đây làm gì, hôm nay nghỉ để cả giảng đường ra sàn chứng khoán mà quan sát.

Từ đó tôi biết rằng kiến thức phải gắn liền với thực tế.


Câu chuyện 3:

Đó là giờ học môn quản trị chiến lược. Thầy hỏi:

- Tụi mày học ĐH Kinh Tế Tp HCM, tụi mày nghĩ ngoại ngữ có hơn tụi Ngoại Thương?

- Dạ không.

- Thế tụi mày có giỏi hơn Bách Khoa, Tự Nhiên về kỹ thuật.

- Dạ không, cả giảng đường đồng thanh.

- Thế tụi mày có giỏi giao tiếp, chơi bời như Huflit.

- Dạ không.

- Thế tụi mày hơn tụi nó cái gì?

Và từ đó chúng tôi hiểu về khác biệt và lợi thế cạnh tranh.

Người thầy giúp khai trí bạn để bạn khám phá và trưởng thành hơn, bạn sẽ nhớ mãi, biết ơn mãi mãi.

Và từ đó chúng tôi không thất nghiệp.

TP HCM ngày 18/10/2017
Cao Trung Hiếu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GIẢNG VIÊN!

Tôi có những kỉ niệm về giảng viên.

Chuyện 1:

Lần đó, học môn quản trị sản xuất thì có một phương trình tính tối ưu, bài toán min max. Để giải bài toán thì dùng đạo hàm.

Giảng viên giảng đến đó, cứ loay hoay loay hoay mãi mà chưa tính ra. Giảng viên nói "Tiến sĩ thì không làm bài toán này và đây là kết quả". 

Giảng viên chép từ sách ra công thức của bài toán.

Tôi chỉ ngồi phía dưới tủm tỉm cười thầm, chẳng biết tiến sĩ làm gì nhỉ khi đang hướng dẫn giải toán.

Chuyện 2:

Có một thầy giáo giảng viên, mỗi lần đến tiết của thầy là thầy ca bài ca "cô học trò của tôi". Thầy kể về thương vụ bị cô học trò cưng lừa mất mấy trăm triệu của nhiều năm về trước. Và tuyệt nhiên, câu chuyện này chẳng có chút liên tưởng hay dính dáng gì với môn học mà chỉ là bầu tâm sự của thầy.

9 buổi học, tôi được nghe 9 lần ca khúc "cô học trò của tôi", đến nay ca khúc ấy tôi vẫn còn nhớ.



Chuyện 3:

Học về quy trình tuyển dụng nhân sự. Giảng viên giảng các kỹ thuật phỏng vấn, nhân tướng học...

Một bạn hỏi "Cô ơi, tụi em sắp ra trường chuẩn bị đi làm, cô giảng thêm về kỹ năng ứng tuyển. Không rõ cô đã ứng tuyển cho lĩnh vực tư nhân chưa ạ?"

Giảng viên im lặng, không trả lời và chuyển sang phần khác để giảng.

Đến nay tôi vẫn còn lăn tăn về câu hỏi của bạn ấy.

TP HCM ngày 18/10/2017
Cao Trung Hiếu

Việt Nam vừa có thêm 40.000 cử nhân thất nghiệp.

Việt Nam vừa có thêm 40.000 cử nhân thất nghiệp mới cho năm 2017 được bộ lao động thương binh xã hội công bố. 

Lễ tốt nghiệp là thất nghiệp

Nếu cộng dồn số lượng năm trước là hơn 225.000 cử nhân thất nghiệp thì con số thật là kinh khủng. Một sự lãng phí nguồn lực ê chề, một sự mất mát niềm tin lớn lắm bởi cái độ tuổi tốt nghiệp từ 20 - 25 là độ tuổi giàu nhiệt huyết nhất, tràn trề sức lực nhất bị thui chột.

Lại nói về nguyên nhân thôi ôi thôi rồi nó nhiều lắm.

- Nó đến từ nhận thức xã hội về bằng cấp.

- Nó đến từ sinh viên, người học.

- Nó đến từ các trường đại học, cao đẳng.

- ….

Có tranh luận mà đến hết năm. Chỉ thấy rằng hiện thực sờ sờ trước mắt: thất nghiệp thì đầy rẫy ra đấy, nhưng doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm đỏ con mắt chẳng ra người phù hợp.

Vấn đề tôi nêu ra là:

1. "Đại học SỌT RÁC" làm sao để biết để mà truyền thông cho nhân dân, học sinh biết mà tẩy chay, tránh xa? 

2. Lòng trắc ẩn của những nhà làm giáo dục, là các giảng viên: “Sinh viên mới ra trường, có tự trọng giàu ý chí làm full time với tôi (Cao Trung Hiếu) nếu lương dưới 1.000 USD/tháng tôi thấy là sỉ nhục lắm. Vậy, giảng viên nhìn thấy sinh viên thất nghiệp có xót xa, thấy nhục không?”


TP HCM ngày 18/10/2017
Cao Trung Hiếu
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Khác biệt của biết nhục.


(1) Âu Mỹ làm shipper giao pizza không thấy nhục, ăn trợ cấp Xã Hội mới nhục! Việt Nam làm shipper quá nhục, ăn cơm 2000 bình thường!

(2) Âu Mỹ làm bồi bàn không thấy nhục, ăn bám cha mẹ mới quá nhục! Việt Nam thì ăn bám cha mẹ đến già là bình thường, đi làm bồi bàn thì quá nhục!

(3) Âu Mỹ đi làm sale bán hàng là bình thường, thất nghiệp nhong nhỏng mới Nhục! Việt Nam làm sale nhục lắm, nhỏng nhỏng ăn chơi post FB chả thấy làm gì thì không nhục!

(4) Âu Mỹ mặc đồ bình dân vào quán ăn không nhục, không xếp hàng sẽ rất nhục! Việt Nam cố ăn mặc đồ hiệu sang trọng sợ bị nhục nhưng không xếp hàng thì không nhục!

(5) Âu Mỹ chạy xe cùi không thấy nhục, chạy vào đường cấm sẽ rất nhục! Việt Nam chạy quây tàu ghẻ sẽ rất nhục, phải mua xe ngon xịn, nhưng chen lấn sai luật leo lề không thấy nhục!

(6) Âu Mỹ nhà bé nhỏ thấp không thấy nhục, nhưng lấn đất công là nhục! Việt Nam xây nhà cao cửa rộng to đùng hoành tráng cho oai, mà làm cái tam cấp lấn ra chiếm đất công không biết nhục...!

Còn nhiều lắm, kể đến mai chưa hết! Nhục là một cảm xúc rất khác biệt nhau, không giống nhau khó nói chuyện lắm ha! Miễn cãi, mất thời gian!

Nhắc lại, bạn có thể ghét tôi, chửi bới tôi, nhưng không thể chối bỏ được những SỰ THẬT mà tôi nói ra!

Chia sẻ của faceebook anh Huỳnh Phước Sang

Chủ quán cafe, nhà hàng đừng áp dụng phần mềm làm gì!

Có người chị mở cái nhà hàng nhỏ thấy lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, bận rộn lắm, lo lắng lắm, lúc nào cũng sợ thất thoát..., quán cũng hơn 3 năm rồi. Chị kể từ ngày mở cái nhà hàng gia đình chưa có dịp nào được chuyến du lịch trọn vẹn.

Tôi quen thằng em, nó mở cái nhà hàng lớn gấp đôi gấp ba của chị, mà thấy nó rảnh không, quán được hơn 1 năm. Nó còn bảo "chán thật, giờ chẳng còn việc để làm, đang tính mở cái quán nữa".


Người chị quản lý theo kiểu của thập niên 90 thế kỷ trước, luôn nghi ngờ vì không kiểm soát chặt chẽ được.

Thằng em quản lý theo kiểu của thời hiện đại, tin tưởng trong sự kiểm soát chặt chẽ khi áp dụng công nghệ, phần mềm vào quản lý.

- Phần mềm cho quán cafe, trà sữa: www.PhanMemCaPhe.com
- Phần mềm quán ăn, nhà hàng: www.PhanMemQuanAn.com

Quán cơm xã hội Nụ Cười nên lên tiếng để cộng đồng bớt hoang mang.


Quán cơm xã hội Nụ Cười nếu lấy tiền túi của chính mình cho đi thì chẳng có gì mà quan trọng, kiểu na ná như quỹ của Bill Gate thì muốn làm gì thì quyền của Bill Gate vậy.

Ở đây quán cơm xã hội Nụ Cười là nơi nhà hảo tâm, bách tính tin yêu gửi gắm lòng tốt, sự tử tế để cho đi đúng nghĩa, cho đi đến những người có nhu cầu nhận điều tốt đẹp đó.

Người cần cơm từ thiện từ nhà hảo tâm là ai, thiết nghĩ đó là người nghèo, là sinh viên tốt mà nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn, chứ nếu là bọn sinh viên nghèo do chơi bời cà phê thuốc lá lười biếng thì chắc 99% bách tích sẽ không cho tiền, dù đó chỉ là 1 xu.

Tôi còn nhớ, ông ngoại tôi khi còn sống có dạy: “với bọn lười biếng dù một cắt cũng không cho”. 

Câu nói của anh Nam Đồng sáng lập quán cơm Nụ Cười là đảm bảo sinh viên tới là sinh viên không khá giả trên báo chí theo tôi là đúng. Nhưng không khá giả có nhiều lý do lắm, mà lười biếng, tiêu xài hoang phí là con đường nhanh nhất dẫn tới không khá giả vậy.

Tiếp có câu nói của nhà báo XYZ là dân Sài Gòn cứ tới là cho, nghe qua có vẻ hợp lòng dân Sài Gòn lắm nhưng trong vấn đề này thì câu nói ấy là không ổn, bởi dân Sài Gòn xưa nay vẫn hào sảng cho đi với những người thật thà tử tế, chứ với bọn lười biếng dân Sài Gòn mà biết thì chắc vừa chửi vừa đập cho chết toi đấy. Thật đấy!

Mấy ngày hôm trước thì anh Tuấn Anh - người làm công tác cộng đồng có nói về vấn đề đó nhưng chưa có khảo sát đầy đủ tuy nhiên hôm qua trên facebook của anh Huỳnh Phước Sang (anh Tư Sang) có làm phép thử thì 20 bạn đến quán cơm Nụ Cười thì lười đến 100%, một mẫu nhỏ không khẳng định nhưng đó là con số mà nếu là người tử tế đều tâm tư cả.

Như vậy với phép thử của anh Tư Sang chứng tỏ rằng trong những người tới ăn cơm 2.000 thì có không ít những kẻ không xứng đáng với cơm 2.000 từ nguồn bách tính, nhà hảo tâm cho đi từ thiện, họ có thể là những kẻ lợi dụng lòng tốt, sự tử tế của cộng đồng. 

Thiết nghĩ anh Nam Đồng và nhà báo cần phải đăng đàn trả lời thấu đáo vì quán cơm Nụ Cười của anh là của xã hội, là niềm tin của xã hội, niềm tin của người tử tế vì anh nhận tiền xã hội nên trong xã hội có người lên tiếng anh Nam Đồng là người đứng đầu đều phải có trách nhiệm trả lời để cộng đồng bớt hoang mang ạ.

Đôi dòng chia sẻ.

TP HCM ngày 17/10/2017
Cao Trung Hiếu

Khi thông điệp bị hiểu sai hay không chịu thấu hiểu.


Cuối năm 2014 cho đến nay, Dân Trí Soft dành tặng phần mềm tính tiền miễn phí vĩnh viễn đến cộng đồng với thông điệp là muốn trợ lực đến doanh chủ Việt đang kinh doanh mô hình nhỏ và siêu nhỏ bằng việc ứng dụng phần mềm Dân Trí Soft để nâng cao năng lực quản lý, tăng năng suất lao động, chủ động cạnh tranh với doanh nghiệp ngoại. Đến nay có hơn 40.000+ doanh chủ Việt tải về và ứng dụng vào kinh doanh (giá thị trường là 4 triệu đồng/phần mềm), Dân Trí Soft nhận được lời cảm ơn chân tình từ hàng ngàn người dùng khi họ nhận quà tặng là phần mềm này. Dân Trí Soft gọi đó là CHO ĐI.

Khi CHO ĐI là không toan tính nên ai cũng có quyền tải phần mềm tính tiền free Dân Trí Soft tại www.DanTriSoft.com. Có những quán cafe, nhà hàng lớn có hàng trăm bàn, mấy chục nhân viên vẫn tải bản miễn phí này để sử dụng. Tuy nhiên, với quy mô lớn như vậy, bản miễn phí là không đáp ứng được nhu cầu, do đó khi dùng sẽ không thỏa mãn tất cả, lúc đó hoặc là nâng cấp lên bản thương mại hoặc là chấp nhận với chức năng có sẵn của phần mềm free. Dân Trí Soft rất rõ ràng về việc CHO ĐI để tránh hiểu sai thông điệp mà mâu thuẫn.

Bên cạnh đó, có nhiều doanh chủ Việt đã mua ngay phần mềm bản quyền Dân Trí Soft mặc dù quán cafe, nhà hàng chỉ là quy mô nhỏ. Những trường hợp như vậy, tôi trọng nể lắm và thường hỏi ý kiến. Câu trả lời có thông điệp chung “Em kinh doanh, Dân Trí Soft cũng kinh doanh, em kiếm tiền Dân Trí Soft cũng kiếm tiền, em đã tham khảo về tính năng Dân Trí Soft là phù hợp với nhu cầu, giá cả rất rẻ chỉ 2.450.000 đồng dùng vĩnh viễn và em muốn quán của em phát triển thì Dân Trí Soft cũng phát triển”. Đó tôi gọi là DÂN KHÍ, tức một tinh thần tự lực tự cường và có trách nhiệm với người khác, với xã hội và với đất nước. Và theo quan sát của tôi, những quán cafe, nhà hàng với người chủ giàu DÂN KHÍ mạnh mẽ như trên phát triển ngày càng tốt.

Nhân câu chuyện trên, tôi luận bàn một chút về việc quán cơm 2.000 đồng được cộng đồng quan tâm.

Đầu tiên, nói về thông điệp của anh Vũ Tuấn Anh, thông điệp rất rõ ràng là “sinh viên sức dài vai rộng ăn cơm từ thiện 2.000 đồng liệu có nên”. Anh đang đề cập đến chữ DÂN KHÍ. Khi nhìn quán cơm 2.000 đồng có hơn phân nữa khách hàng là sinh viên trẻ, khỏe, trí tuệ sếp hàng để mua ngày này qua tháng khác sẽ khiến một người tử tế làm việc cộng đồng như anh Tuấn Anh sẽ đau lòng, anh cảm thấy xót xa khi DÂN KHÍ - tinh thần tự lực, tự cường của một lớp sinh viên sao tệ quá. Các bài chia sẻ của anh trên báo chí chính thống, trên trang Facebook cá nhân đều nhắn gửi thông điệp này DÂN KHÍ của thế hệ trẻ.

Thứ hai, nói về thông điệp của chủ quán cơm NỤ CƯỜI, thông điệp anh đưa ra đó là CHO ĐI, quán cơm Nụ Cười là quán cơm xã hội và CHO ĐI. Đã CHO ĐI là không toan tính đối tượng nghèo giàu, mà ai đến dùng cơm 2.000 đồng cũng là hạnh phúc đong đầy. Các nhà hảo tâm, mạnh thường quân của quán Nụ Cười cũng mong làm việc tử tế, là CHO ĐI việc tử tế, là nhân bản sự tử tế.

DÂN KHÍ và CHO ĐI là hai vấn đề khác nhau, với những thông điệp khác nhau và có góc nhìn hoàn toàn khác nhau, vậy mà “thông điệp đã bị hiểu sai hay không chịu hiểu” từ cộng đồng trong mấy ngày qua, để rồi tranh cãi mà không tranh luận, làm chạnh lòng đến những người tốt.

Thiết nghĩ kỹ năng đọc để hiểu, đọc để thấu hiểu trong thời đại nhanh như internet đang là vấn đề cần phải giải quyết. Khi đọc mà chưa hiểu, khi đọc mà chưa thấu hiểu thì hãy đọc chậm, đọc thư thái với tâm hồn bình an để rồi tranh luận ra điều hay, lẽ phải giúp đời sống hạnh phúc hơn.

TP HCM ngày 16/07/2017
www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Chuyện sinh viên ăn cơm 2.000 đồng: Sắp xếp thời gian cho những nhu cầu thực sự cần thiết, các bạn sẽ kiếm đủ bữa ăn hàng ngày.

Là sinh viên thì có được ăn cơm từ thiện không? - Có, nhưng chỉ khi ngặt nghèo thôi nhé. Vì luôn sẵn hàng trăm công việc dành cho người trẻ trung, khỏe mạnh, có học vấn. Sắp xếp thời gian cho những nhu cầu thực sự cần thiết, các bạn sẽ kiếm đủ bữa ăn hàng ngày.


Khi sinh viên đi ăn cơm 2.000 đồng với tâm thế của "mấy chị tiểu thương"

Cách đây khoảng chục năm, tôi đến một trong những quán ăn từ thiện đầu tiên tại Sài Gòn. Quán do nhóm "Người Tôi Cưu Mang" mở ra, tuần 3 ngày cho những người nghèo khó lỡ bữa. Họ là những anh chị doanh nhân thành công cùng gia đình, bạn bè của họ. Hôm tôi đến, một chị tổng giám đốc ngân hàng là trưởng nhóm dẫn con gái khoảng 8 tuổi đến cùng phục vụ với mẹ để - theo chị nói - bé được chứng kiến và thấu hiểu cuộc sống, làm giàu lòng nhân ái với người kém may mắn hơn mình.

Các quán Nụ cười 2.000 đồng sau đó, tôi được biết là học theo mô hình này.

Tôi và vài người khác có vẻ khá lạc lõng giữa dòng người hầu hết già lão và nhìn bộ dạng cũng biết làm nghề gì: có những người ăn mày, lượm ve chai, bán vé số… Trông họ lam lũ và mặc cảm.

Cũng có vài phụ nữ mà sau đó tôi được biết là tiểu thương buôn bán ở gần đó, nhưng vô quán từ thiện ăn khá thường xuyên vì làm biếng nấu nướng, hoặc không muốn bỏ tiền ra mua bữa trưa với giá cao hơn. Thậm chí có người là chủ tiệm ở mặt tiền đường.

Buổi trưa ở quán cơm 2.000 có rất đông người xếp hàng.

Các anh chị phục vụ quán nói cho tôi biết điều đó. Họ cũng nói dù thâm tâm rất khó chịu nhưng không ai "đuổi" những người rõ ràng là dư điều kiện và hoàn toàn không đáp ứng các điều kiện phục vụ của quán đi cả. Vì ngại họ có thể gây phiền hà, các anh chị để họ tự hiểu.

Tự cảm thấy bề ngoài của mình có vẻ lạc lõng, nhưng tôi không xấu hổ, vì tôi đến ăn ở quán này không phải để giành một bữa ăn với người nghèo khó hơn mình, mà muốn tự thân trải nghiệm thực tế và sau đó, gửi lại quán một số tiền nhỏ để phụ với các anh chị.

Chắc chắn trong số những sinh viên đến ăn ở quán 2.000 đồng hôm kia, có những em đi ăn với tâm thế như tôi.

Nhưng chắc chắn cũng có những em đi ăn với tâm thế như vài chị tiểu thương nói trên.

Luật sư A, người cũng mở quán cơm 2.000 đồng ở một thành phố nhỏ miền Trung thừa nhận trong những ngày đầu khai trương có (khá đông) sinh viên/học sinh đến ăn chỉ vì tò mò và muốn chụp hình up facebook như một thứ trào lưu nhưng thực chất rất hời hợt. Hỏi, các em thừa nhận không hề nghĩ đến việc trải nghiệm một kinh nghiệm sống, hay muốn thấm thía cảm giác bình đẳng "người với người đều là anh em".

Hình ảnh nhiều sinh viên xếp hàng mua cơm từ thiện do anh Tuấn Anh đăng lên mạng.

Trong nhiều bình luận trên mạng xã hội hai hôm nay, có những lập luận bênh vực cho việc vì sao cao lớn, khỏe mạnh mà vẫn đi ăn cơm từ thiện 2.000 đồng, như thế này:

- Chủ quán không lên án, mắc mớ gì mấy người lên án?

- Phơi đầu giữa trưa như mực một nắng ăn dĩa cơm mà cũng bị chửi?

- Sinh viên xa nhà nghèo khổ, cái gì cũng thiếu, lúc có tiền thì lo cho bạn, lúc không có tiền thì bạn lo cho mình, sao phải suy diễn xa quá vậy?

- Sinh viên nghèo giờ ăn cơm từ thiện mai mốt thành đạt đi từ thiện lại, vậy cũng là công bằng.

- Sinh viên sức dài vai rộng thì làm sao? Đang tuổi ăn tuổi học, bắt đi làm thêm thì lấy sức đâu mà học? Còn tập trung học hành thì lấy tiền đâu mà ăn?

Chúng tôi cũng từng là sinh viên hết cả đấy. Chúng tôi cũng xa nhà cả đấy. Chúng tôi cũng đi làm thêm quần quật để vừa có tiền chi tiêu riêng đỡ phải xin cha mẹ, vừa để trải nghiệm xã hội và có thêm mối quan hệ. Sinh viên đi học ở nước ngoài thì ngoài một số rất ít có cha mẹ giàu có bảo bọc, hầu hết đều vừa học vừa làm, hoặc vừa học - vừa làm - vừa tham gia thiện nguyện.

Học là để trở thành người toàn diện, có hiểu biết xã hội, có kỹ năng sống đủ nhanh chóng hòa nhập vào môi trường làm việc, chứ không phải để ra lò một mớ gà công nghiệp, ngoài kiến thức trong sách ra thì ngác ngác ngơ ngơ. Không có thang điểm nào đủ sức đánh giá cho những trải nghiệm xã hội hết, nó là vô giá.

Số lượng sinh viên xếp hàng đến ăn cơm từ thiện mỗi ngày khá nhiều.

Mình túm lại nhé! Là sinh viên thì có được vào ăn cơm từ thiện không?

- Có, nhưng chỉ khi ngặt nghèo thôi nhé.

Tại sao phân biệt đối xử vậy?

- Vì luôn sẵn hàng trăm công việc dành cho người trẻ trung, khỏe mạnh, có học vấn: bán hàng, phát báo, phục vụ quán ăn, gia sư, trợ giảng, giúp việc nhà/giữ em theo giờ, chạy xe ôm, giao hàng, phụ làm hàng gia công… Sắp xếp thời gian cho những nhu cầu thực sự cần thiết, chắc chắn các bạn sinh viên sẽ kiếm đủ bữa ăn hàng ngày, thậm chí trang trải mọi khoản chi tiêu cho mình. Hỏi Mr. Google một cái đi, bạn sẽ thấy hàng tỉ tấm gương như vậy xung quanh.

Còn những người già neo đơn, tàn tật, lượm ve chai, bán vé số, xin ăn... , họ phải đổi toàn bộ sức lực lấy miếng ăn hàng ngày. Họ không có nguồn bảo hiểm hay thu nhập nào khác cả. Nhiều người không có gia đình để nhờ cậy. Họ nhiều bệnh tật. Một ngày mưa là một ngày họ có thể bị đói. Vì vậy, họ mới chính là đối tượng để xã hội chia sẻ, giúp đỡ, cưu mang.

Còn tụi mình, nam thanh nữ tú, đủ tuổi trưởng thành rồi, và được đi học đại học thì phải suy nghĩ và thực hành theo hướng sẽ trở thành những trụ cột vững chắc trước hết cho những người yếu thế nương tựa vào. Rất nên tới những quán cơm từ thiện, nhưng là để phục vụ, để học thêm ở một trường đại học rộng lớn khác ngoài trường bạn đang theo học.

Mà ai biết đâu được, bạn học được cả chữ yêu ở đó nữa, vì tôi biết có nhiều cô gái xinh xắn và từ tâm cũng hay đi làm thiện nguyện.

* Bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn riêng của nhà báo Hoàng Xuân (Hiện đang sống và làm việc tại TP. HCM)

Theo Hoàng Xuân
Trí Thức Trẻ

Vì có một người cha đã hứa...

Năm 1989, một trận động đất 8,2 độ Richter gần như san bằng Armenia, làm hơn 30.000 người chết trong vòng 4 phút.



Trong cơn hỗn loạn, có một người đàn ông dặn vợ mình ở nhà cho an toàn, rồi chạy ào đến trường, nơi con trai của ông đang học.

Ở đó, ông nhìn thấy một đống đổ nát - ngôi trường đã sập hoàn toàn. Ngay lúc đó, người đàn ông nhớ đến lời hứa ông luôn nói với con mình: "Dù thế nào, bố cũng luôn bảo vệ con!". Và ông bật khóc khi nhìn đống gạch vụn đã từng là trường học.

Rồi ông bắt đầu cố định hướng xem lớp của con mình nằm ở vị trí nào. Góc bên phải phía sau của trường học! Ông lao đến và bắt đầu bới đống gạch đá.

Nhiều vị phụ huynh nhìn thấy người đàn ông làm như vậy, họ vừa khóc vừa kéo ông ra, kêu lên: "Quá muộn rồi!", "Anh không làm được gì đâu!", "Về nhà đi!", hoặc "Chúng ta phải chờ cứu hộ đến thôi!"...

Nhưng để đáp lại những lời đó, người đàn ông chỉ nói đúng một câu: "Giúp tôi một tay!" Và ông vẫn tiếp tục bới đống gạch, cẩn thận quẳng từng viên gạch, từng mảng tường ra ngoài.

Đội cứu hộ đến và họ cũng cố lôi ông ra khỏi đống đổ nát.

- Chúng tôi sẽ lo việc này! Ông về nhà đi!

Nhưng người cha vẫn dọn dẹp từng viên gạch, và chỉ đáp:

- Giúp tôi một tay đi!

Cảnh sát cũng có mặt. Họ cũng khuyên can người đàn ông:

- Anh đang trong trạng thái không ổn định. Anh có thể gây nguy hiểm cho mình và cho người khác, đề nghị anh về nhà!

Nhưng họ cũng chỉ được nghe một câu đáp: - Giúp tôi một tay!

Một người, rồi nhiều người bắt đầu vào "giúp một tay". Họ đào bới đống gạch suốt 8 tiếng... 12 tiếng... 24 tiếng... 36 tiếng... Và đến tiếng thứ 38, khi kéo một tảng bê-tông ra, dường như họ nghe thấy tiếng trẻ con.

- Armand? - Người đàn ông gọi to, giọng nghẹn lại.

Và ông nghe tiếng trả lời:

- Bố phải không? Con ở đây này! Con đang bảo các bạn đừng lo, vì bố sẽ đến cứu con, và cứu cả các bạn nữa! Bố đã hứa bố sẽ luôn bảo vệ con mà...

14 học sinh trong số 33 em ở lớp của Armand được cứu sống hôm đó, vì khi ngôi trường sập xuống, một tảng bê-tông to đã chèn vào tạo thành cái "hang" nhỏ và các em bị kẹt. Armand đã bảo các bạn đừng khóc, bởi vì "bố tớ sẽ đến cứu chúng ta".

Các em nhỏ hoảng sợ, đói và khát, nhưng đã được cứu sống, bởi vì có một người cha đã hứa.

Sưu tầm

Sinh viên ăn cơm 2.000 đồng từ góc nhìn của người đăng ảnh: 80% khách đến ăn là sinh viên thì đó đã là một hiện tượng xã hội

Trên quan điểm của anh Tuấn Anh, sự tử tế chỉ thấy rõ trong lúc chúng ta lâm vào cảnh khó khăn, hoạn nạn. Nếu SV đến quán cơm vì ở quê gia đình đang bị lũ lụt, mẹ nằm bệnh viện, cha mất khả năng lao động... thì cái đó là chính đáng. Anh thậm chí còn cho các bạn trẻ thêm tiền để ăn!

Xã hội không có nghĩa vụ phải giải cứu những người có hoàn cảnh khốn khổ do họ tự gây ra.

Những bữa cơm từ thiện vốn dành riêng cho người nghèo luôn được dư luận quan tâm. Cách đây hơn 1 năm, hình ảnh những người ăn mặc lịch sự, đi xe tay ga, đeo vòng vàng ngồi ăn trong quán cơm 2.000 đồng đã bị xã hội kịch liệt lên án dù sau đó mọi người nhận thấy người giàu ăn cơm từ thiện là những nhà hảo tâm, tài trợ cho quán, muốn ăn thử suất cơm để kiểm tra chất lượng thực phẩm. Còn mới đây, một cảnh tượng tương tự lại khiến người ta tranh cãi trên MXH.

Những tranh luận bắt nguồn từ hình ảnh các sinh viên đang xếp hàng chờ mua cơm từ thiện tại một quán cơm 2.000 đồng trên đường Cống Quỳnh (Quận 1, TP.HCM) do anh Vũ Tuấn Anh đăng tải. Tác giả bức ảnh nêu quan điểm rằng những sinh viên sức dài vai rộng, tương lai của đất nước lại đi ăn cơm từ thiện của người nghèo, liệu có còn lòng tự trọng không?


Anh Tuấn Anh sinh năm 1971, hiện là người sáng lập dự án phát triển nghề nghiệp cộng đồng cho sinh viên. Anh từng có 25 năm giảng dạy tại khoa Quản lý công nghiệp, Đại học Bách Khoa TP.HCM và 10 năm đi làm các hoạt động cộng đồng cho sinh viên. Anh tin rằng mình là người hiểu sinh viên hơn ai hết khi chia sẻ góc nhìn này.

Trong lúc câu chuyện vẫn còn nóng, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với anh Tuấn Anh, để lắng nghe thêm những chia sẻ của anh về vấn đề này.

[Báo Thanh Niên] Sinh viên xếp hàng ăn cơm 2.000 đồng: Vì khó khăn hay lười biếng?

Hình ảnh nhiều sinh viên, bạn trẻ đứng xếp hàng đợi cơm từ thiện được một tài khoản Facebook đăng tải đã nhận về nhiều tranh cãi.


“Ai cũng biết khổ như sinh viên mà!”

Chủ nhân đăng dòng trạng thái này là anh Vũ Tuấn Anh, chuyên gia về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại TP.HCM. Anh Tuấn Anh tỏ vẻ rất bức xúc khi nhìn thấy cảnh rất đông sinh viên trai tráng xếp hàng chờ ăn cơm từ thiện, mà khi hỏi ra thì người dân ở đây nói rằng ngày nào cũng như thế.

“Hôm nay tôi sững sờ khi thấy hàng chục sinh viên xếp hàng để ăn cơm từ thiện. Sinh viên sức dài vai rộng cần phải biết tự trọng để không ăn cơm từ thiện của người nghèo hoặc cùng lắm thì thỉnh thoảng. Tôi cẩn thận hỏi các anh bên cạnh - các anh nói sinh viên hôm nào cũng tới đông lắm. Trong lòng xót xa!…”, trích dòng trạng thái của anh Tuấn Anh.

Phóng viên phỏng vấn sinh viên tại TP.HCM cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

“Em thấy thông thường mấy quán cơm từ thiện này đều có để kèm dòng chữ là dành cho người lao động nghèo và cả sinh viên nghèo. Như thế thì sinh viên tụi em đến ăn cũng đúng thôi mà. Ai cũng biết là khổ như sinh viên rồi thì nên thông cảm cho tụi em”, N.V.S (sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) chia sẻ, mặc dù S. chưa bao giờ đi ăn cơm từ thiện nhưng S. vẫn đồng ý với việc sinh viên ăn nhờ cơm từ thiện để bớt gánh nặng cuộc sống.

Tương tự, V.T.H (sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng) chia sẻ: “Không gì là xấu hổ hết. Bây giờ mình nghèo, chưa làm ra tiền thì ăn cơm từ thiện. Sau này ra trường giàu có lại đi làm từ thiện. Như thế em nghĩ cũng được thôi mà”.

Còn T.A (sinh viên Trường ĐH Văn Lang) thì cho rằng “Em đã từng ăn cơm từ thiện khoảng 3 lần, nhưng chỉ ở khoảng thời gian năm nhất thôi. Nên em nghĩ ăn cũng được nhưng nếu thấy có nhiều người nghèo khổ hơn mình thì nên nhường vì dù sao tụi em cũng còn trẻ, còn khỏe và có sức khỏe để đi làm thêm kiếm tiền và tự nấu cho mình những bữa ăn dù không sang chảnh”.

Không có tiền nhưng vẫn có sức lao động

Liên hệ với anh Tuấn Anh, anh cho rằng đây là một biểu hiện của sự lười biếng và thiếu lòng tự trọng của người trẻ.

“Chúng ta không thể nào sống bằng từ thiện cả cuộc đời. Các bạn sinh viên sức dài vai rộng cần phải đi làm thêm và sống bằng những đồng tiền làm thêm đó. Có rất nhiều công việc làm thêm khác nhau, cơ bản các bạn có dám dấn thân để trưởng thành hay không”, anh Tuấn Anh bày tỏ.

Anh Tuấn Anh phân tích thêm: “Trong cuộc sống chúng ta không thể nào phân biệt đúng sai rõ ràng như đen và trắng. Có thể các bạn sinh viên nghèo không đủ tiền ăn cơm, về lý trí có thể tới ăn cơm 2.000 đồng nhưng về tình cảm thì lòng tự trọng không cho phép các bạn đi làm điều đó. Trong xã hội còn nhiều người có những hoàn cảnh khó khăn hơn các bạn như cụt chân cụt tay, bị bệnh hay nói cách khác đĩa cơm 2.000 đồng đó có nhiều người cần hơn các bạn. Và với lòng tự trọng các bạn cần phải biết tự để dành đĩa cơm 2.000 cho những người khó khăn hơn. Lòng từ thiện không chỉ là lúc các bạn chia sẻ miếng bánh khi no mà còn khi các bạn chia sẻ miếng bánh cho người nghèo hơn, khó khăn hơn trong khi các bạn cũng đang đói”.

Đồng quan điểm với anh Tuấn Anh, anh Cao Trung Hiếu (sáng lập và điều hành Dân Trí Soft) bày tỏ: “Một người trẻ có lòng tự tôn bản thân thì không bao giờ làm vậy, bởi lẽ có sức khỏe, có trí tuệ, có thời gian và có môi trường để tự tạo ra việc làm để kiếm tiền phụ gia đình. Sinh viên có nhiều thời gian, nên nếu gia đình quá nghèo thì hãy biến thời gian đó thành tiền với sức lực và trí tuệ của mình. Nếu chẳng may đói quá, nghèo quá thì có thể nương nhờ cơm từ thiện nhưng phải thoát ra được. Và phải báo đáp lại khi có điều kiện tốt hơn”.

Dấu hiệu của sự ỷ lại

“Nếu đúng như vậy thì thực sự quá thất vọng. Thanh niên trai tráng mà lại đi ăn cơm dành cho những người khó khăn hơn mình. Có thể cho rằng các em là người khó khăn nhưng các em có sức khỏe, có kiến thức nên cũng cần có suy nghĩ tích cực hơn”, thạc sĩ Phạm Thái Sơn (giảng viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM), chia sẻ.

Không những thế anh Sơn cũng cho rằng: “Nếu đây là hành động mang tính thường xuyên của các em thì cũng nên có cách training các em lại về kỹ năng và thái độ để các em có tinh thần trách nhiệm hơn với hành động của mình và hướng tới cái cao đẹp hơn là một xã hội có trách nhiệm và phát triển”.

Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy (chuyên viên tham vấn tâm lý Nhà Văn hóa phụ nữ TP.HCM) thì nhìn nhận: “Đúng là sinh viên thì có nhiều bạn khó khăn nên thỉnh thoảng cũng cần đến những quán cơm từ thiện. Điều này rất quý đối với sinh viên. Nhưng mà dù có khó khăn đó nhưng mình là những con người lành lặn, có sức khỏe, tuổi trẻ và hoàn toàn có thể đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Một vài bữa thì nhờ cơm từ thiện được nhưng nếu ngày nào mình cũng phụ thuộc vào cơm từ thiện và mình ỷ lại thì đấy là một điều đáng trách”.

Chị Thúy cũng thẳng thắn rằng: “Tôi hoàn toàn không ủng hộ. Chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ là ốm đau bệnh tật hay phải thi cử và không thể đi làm thêm được thì có thể tìm đến cơm từ thiện. Nhưng còn bình thường thì phải tự lực cánh sinh, tự làm tự ăn”.

Nữ Vương
Báo Thanh Niên

Đôi dòng về dân khí tức tinh thần dân tộc.

Nhà yêu nước Phan Chu Trinh có chủ trương yêu nước là làm 3 điều: khai dân trí - chấn dân khí - hậu dân sinh. Dân khí tức tinh thần dân tộc là yếu tố quan trọng thứ hai để đất nước hùng cường. 


Đời nhà Trần với hào khí Đông A ba lần phá tan quân Mông Nguyên, thời đó được xem vó ngựa quân Mông Cổ đến đâu thì tan hoang đến đó. Thời nhà Lý với tinh thần dân tộc mạnh mẽ tướng Lý Thường Kiệt có trận đánh đi vào sử sách trên dòng sông Như Nguyệt và bài thơ “Nam quốc sơn hà nam đế cư” ra đời từ đó… Việt Nam ta tồn tại và phát triển hơn 4.000 năm lịch sử, không chịu khuất phục trước giặc Tàu, đánh đuổi giặc Pháp rồi Mỹ cũng là nhờ ở cái gốc rễ dân khí mạnh mẽ ấy.

Cụ thể của dân khí là gì, tôi có mấy điều sau:

- Dân khí là yêu nước.

- Dân khí là biết lấy lợi ích dân tộc, lợi ích quốc là làm trọng mà xem nhẹ lợi ích cá nhân, gia đình, dòng họ.

- Dân khí là biết điều ngay, lẽ phải, là bênh vực cho điều ngay, lẽ phải.

- Dân khí là biết giữ mình, tu dưỡng đạo đức nhân cách cá nhân, là khiêm nhường nhưng đầy lòng tự tôn cá nhân.

Ngẫm thời nay,

Nhận thức xã hội về giá trị sống không rõ ràng, mông lung, nhiều giá trị sống bị đảo lộn thật thật giả giả, đảo điên. Người trẻ nhìn người lớn hành động và noi gương, người dân nhìn lãnh đạo quốc gia mà học tập làm theo…

Người dân đa phần là chỉ làm sao cho có lợi cho bản thân, gia đình, dòng họ mà không quan tâm đến lợi ích tập thể, lợi ích dân tộc. Nhiều lãnh đạo thì vun vén cho dòng họ, con cháu để gây nên hiện tượng của một giai đoạn dài “lò đã đốt thì củi tươi cũng phải cháy”…

Giới tri thức, sinh viên nhận thức về đúng sai cũng nhiều lệch lạc lắm, không dám bày tỏ chính kiến không hết lòng bênh vực lẽ phải chỉ mong lợi ích cá nhân được vun đầy.

Giới doanh nhân có nhiều tổ chức đoàn hội, về hình thức thì hoành tráng là đoàn kết nhưng nội bộ thì rệu rã, là lợi ích nhóm, là đấu đá nhau. Phần đông cũng chỉ ráng khư khư giữ cái lợi riêng cho công việc làm ăn bản thân, gặp chuyện bất bình sai trái cũng chỉ thường im lặng là chính rồi tìm cách lách, luồn để thu lợi làm giàu…

Tu dưỡng đạo đức cá nhân, làm giàu đời sống tâm hồn ngày càng hiếm thấy mà đua tranh hơn thua, ghen ăn tức ở, chạy theo sự giàu có vật chất thì ngày càng phổ biến.

Thử hỏi dân khí - tinh thần dân tộc hào hùng hơn 4.000 năm nay ở đâu? Để mà sự thật đau lòng.

- Người Việt không dám tin người Việt.

- Người Việt chỉ tin vào nước ngoài, sính hàng ngoại hơn hàng Việt.

- Người Việt nói tới yêu nước, đấu tranh điều hay lẽ phải thì được phong danh hiệu “phản động”.

- Người Việt chấp nhận là dân tộc nhỏ, nghèo khi có hơn 93 triệu dân là nước đông dân thứ 13 trên thế giới.

- Để sinh viên sức dài vai rộng, trẻ khỏe học thức lười nhát không vận động, thích chơi game ngủ li bì hơn hành động, cho phép tư duy “sinh viên nghèo nên được ăn cơm từ thiện 2.000 đồng từ ngày này sang tháng khác”.

Ôi dân khí dân tộc Việt nay về đâu, ngẫm mà thấy đau!

TP HCM ngày 13/10/2017
Cao Trung Hiếu

[Báo Thanh Niên] Thủ khoa không kiếm được việc, lỗi ở đâu?

Tốt nghiệp ĐH loại khá, giỏi, thậm chí xuất sắc nhưng vẫn không tìm được việc, phải làm những công việc tay chân hoặc ở nhà... nuôi heo như trường hợp của Bùi Thị Hà (tỉnh Hà Giang) một lần nữa khiến dư luận dậy sóng. Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ đâu?

Bùi Thị Hà trong ngày được TP.Hà Nội vinh danh là một trong 100 thủ khoa xuất sắc
tốt nghiệp các trường ĐH của thủ đô

Điểm cao: chưa đủ

Bùi Thị Hà tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đến nay đã hơn một năm, vẫn đang ở nhà chờ việc. Hà được TP.Hà Nội vinh danh là một trong 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường ĐH, học viện của thủ đô. Mong muốn được trở về Hà Giang làm cô giáo dạy văn, nhưng hơn một năm qua Hà chấp nhận ở nhà nuôi heo, làm vườn, bán trái cây thuê phụ ba mẹ để chờ đợi do thời gian qua tỉnh chưa có chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên.

Cũng có nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi nhưng không kiếm được việc làm như Hà. Lê Văn Ngọ là thủ khoa đầu ra Trường ĐH Giao thông vận tải (GTVT) năm 2013 nhưng không tìm được việc, phải làm nhiều công việc tay chân như phát tờ rơi, bồi bàn, trông xe, cửu vạn… với mức lương chỉ 1,5 - 2 triệu đồng/tháng. Sau khi biết được câu chuyện trên, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã đồng ý nhận Ngọ vào làm việc tại Viện Khoa học - Công nghệ GTVT.

Trường hợp của Chu Thị Yến, thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của Trường ĐH GTVT năm 2015 cũng từng khiến dư luận xôn xao. Yến được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vì thành tích học tập xuất sắc. Thế nhưng thời gian đầu Yến làm một công việc không đúng chuyên môn. Sau khi rải hồ sơ ở nhiều công ty, 3 tháng vẫn không thấy đơn vị nào gọi điện phỏng vấn, Yến trở về quê Bắc Giang để phụ việc cho mẹ.

Phong thủy tốt nhất chính là tâm của mỗi người!

Triệu Tử Hào làm ăn kinh doanh rất phát đạt. Anh quyết định mua một mảnh đất rộng ở ngoại ô, xây một biệt thự ba tầng, bên trong có vườn hoa cây cảnh ao cá, kết hợp rất đẹp mắt.


Đằng sau vườn còn có một cây vải cổ thụ trăm tuổi. Sở dĩ vì nhắm đến cây vải mà Triệu mới mua mảnh đất này, nguyên nhân là bởi vợ anh thích ăn vải.

Trong thời gian sửa sang nhà cửa, bạn bè khuyên anh tìm một thầy phong thủy về xem giúp để tránh phạm phải những điều kiêng kỵ.

Triệu Tử Hào tự lái xe đến Hồng Kông mời một đại sư. Vị đại sư này họ Tào, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm, rất có tiếng trong giới phong thủy.

Sau khi trình bày mọi chuyện, Triệu Tử Hào lái xe đưa thầy phong thủy về biệt thự nhà mình.
Trên đường đi, gặp bất cứ xe nào muốn vượt, anh đều nhường.

Vị đại sư cười nói: “Ông chủ Triệu lái xe thật chậm rãi.”

Triệu Tử Hào cười lớn, đáp: “Những người vượt phần lớn đều là đang có chuyện gấp, không nên cản trở, làm mất thời gian của họ.”

Xe về đến thị trấn, một đứa trẻ đang vừa cười vừa từ trong ngõ nhỏ chạy thẳng ra đường.

Triệu Tử Hào vội phanh xe tránh, đứa trẻ cười tít mắt chạy qua rồi, anh vẫn chưa nhấn ga đi tiếp mà ngó vào trong ngõ, dường như đang đợi điều gì. Một lát sau, lại có một đứa trẻ khác chạy ra, đuổi theo đứa trẻ lúc trước đã đi khá xa.

Tào đại sư ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết phía sau vẫn còn một đứa trẻ nữa?”

Triệu nhún vai: “Trẻ nhỏ đều thích chơi trò đuổi bắt, nếu chỉ chơi một mình, đứa trẻ chẳng thể cười vui như thế được.”

Vị đại sư giơ ngón tay cái ra trước mặt khách hàng của mình, tỏ ý tán dương: “Có tâm”.

Đến biệt thự, vừa xuống xe, vài con chim bất giác bay từ sân sau ra phía trước. Nhìn thấy vậy, Triệu Tử Hào liền dừng xe trước cổng và nói với thầy phong thủy: “Phiền đại sự đợi ở đây một lát.”

“Có chuyện gì vậy?” – vị đại sư lại một lần nữa ngạc nhiên.

“Sau vườn chắc chắn là có trẻ con đang hái trộm vải, bây giờ mà chúng ta vào, chúng sẽ hoảng sợ, không may rơi từ trên cây xuống đất sẽ rất nguy hiểm”, Triệu Tử Hào cười đáp.

Thầy phong thủy họ Tào trầm ngâm trong giây lát và nói: “Phong thủy nhà anh không cần phải xem nữa.”

Lần này, đến lượt Triệu ngạc nhiên: “Đại sư, sao ông lại nói như vậy?”

“Những nơi có anh ở đều là những nơi có phong thủy tốt cả rồi”, Tào đại sư đáp.

Nhân kiệt địa linh, phong thủy tốt nhất đời người chính là tâm của mỗi người!

Con người nếu có tâm, có phúc, sống tại nơi có phong thủy xấu rồi cũng sẽ có ngày chuyển thành đẹp. Ngược lại, nếu sống tại nơi có thế phong thủy đẹp, thế đó rồi cũng sẽ tự bị phá vỡ.
Nói như vậy để thấy rằng, không phải cứ ở nơi có phong thủy tốt, cuộc sống của chúng ta khắc sẽ thuận lợi viên mãn. Phong thủy tốt hay xấu phụ thuộc vào tấm lòng, vào tâm đức, phúc phận của con người. Và để có được những thứ đó, chúng ta cần không ngừng tu dưỡng mỗi ngày.
Tu dưỡng để sống thiện lương, tu dưỡng để sống hiếu thuận, đặt mình ở vị trí thấp hơn người khác để thấu hiểu, bao dung và cảm thông, tu dưỡng để biết đủ, hài lòng với những gì mình có, không tham sân si, không oán trách, thuận theo lẽ tự nhiên…
Bất cứ ai, một khi trong lòng đã tiếp nhận niềm vui, an lạc của người khác, biết nghĩ cho người khác thì người có lợi, không chỉ là người khác mà còn bao gồm cả bản thân chúng ta!

Sưu tầm

Vụ Thủ khoa ở nhà nuôi lợn: “Đừng bám mãi vào cái mác… thủ khoa”.

Bên cạnh sự thông cảm chia sẻ, nhiều ý kiến cho rằng, nhân vật chính trong câu chuyện thủ khoa đại học thất nghiệp ở nhà nuôi lợn nên tự nhìn lại bản thân mình và hãy thực tế hơn.

Nhiều ý kiến cho rằng, có một bộ phận thủ khoa quá ỷ lại vào thành tích học tập hay tấm bằng có được.

Câu chuyện thủ khoa Bùi Thị Hà (quê Hà Giang) không tìm được việc làm, hơn 1 năm nay ở nhà phụ mẹ nuôi lợn, trồng rau, bán hoa quả ngoài chợ... đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra về trường hợp của nữ thủ khoa trên. Cũng có ý kiến cho rằng ngành giáo dục, chính quyền địa phương chưa tạo điều kiện cho người tài; một bộ phận chỉ trích lối giáo dục chỉ chú trọng vào lý thuyết của nhiều trường đại học… Tuy nhiên, cũng rất nhiều ý kiến cho rằng, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” - nữ thủ khoa nên tự nhìn lại mình.

Chính sách trải thảm đỏ tuyển dụng vô hình trung tạo tâm lý ỷ lại

Về vấn đề này, ông Vũ Mạnh Cường - nhà báo kiêm giảng viên về báo chí, truyền thông quan điểm: “Chính sách trải thảm đỏ tuyển dụng thủ khoa ở một vài địa phương đã vô hình trung khiến nhiều thủ khoa trở nên thụ động. Họ ngồi chờ xem bao giờ thì thảm đỏ được trải ra và mình có thể ung dung bước lên tấm thảm đó”.

Ông Cường cho hay, cá nhân ông biết một số thủ khoa không hề thực sự là người giỏi và năng động. Họ học gạo và với kiểu thi cử như hiện nay ở nhiều trường đại học, các sinh viên này cứ tằng tằng nhận được điểm tốt sau mỗi kỳ thi. Và xã hội lẫn chính bản thân họ tưởng rằng họ giỏi thật.

Những sinh viên ấy mải mê học gạo mà quên trang bị cho mình những kỹ năng mềm. Họ cũng ít chịu va chạm với xã hội để có trải nghiệm giao tiếp thực tế.

Đã có những câu chuyện dở khóc dở cười về những trường hợp thủ khoa. Được tuyển dụng vào cơ quan, họ không biết phải thực hiện công việc như thế nào. Người tuyển dụng lúc đó mới vỡ lẽ ra thủ khoa chỉ giỏi những kiến thức mà nhà trường truyền thụ, trong khi công việc thực tế lại khác xa một trời một vực.

“Cách đây hai năm, Thành đoàn Hà Nội dẫn nguồn từ Sở Nội vụ Hà Nội cho hay thủ khoa ở một số trường sau khi được thành phố tuyển dụng về công tác đã không đáp ứng được yêu cầu công việc. Chẳng nhẽ phải phân công người đào tạo lại thủ khoa cho thích hợp với công việc? Và đã có những thủ khoa phải lặng lẽ nghỉ việc...”, giảng viên này dẫn chứng.

Thấy gì từ câu chuyện 'thủ khoa về nhà nuôi heo'?

Câu chuyện sinh viên ra trường thất nghiệp không còn mới. Nhưng đến một thủ khoa sư phạm từng được vinh danh, lại không kiếm được việc phải về nhà nuôi heo, thì thấy lạ lẫm.


Thủ khoa thất nghiệp, vậy dưới thủ khoa thì sao?

Trong 2 ngày nay, cô giáo Bùi Thị Hà, người tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐH Sư phạm Hà nội 2 trở về Hà Giang hơn một năm vẫn chưa được đi dạy, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Không những thế, nhiều chuyên gia, giảng viên cũng lên tiếng về câu chuyện thật mà như bịa này.

Tiến sĩ toán học Lê Thống Nhất (Tổng giám đốc - Sáng lập BigSchool) phân tích: “Một số tỉnh, thành đã có quy chế riêng cho những thủ khoa, thậm chí là tốt nghiệp ĐH loại giỏi, nhưng đây chưa là quy chế chung cho cả nước. Do đó, Sở GD-ĐT Hà Giang hay UBND tỉnh Hà Giang không có gì để chúng ta có thể 'trách móc'. Bạn Bùi Thị Hà vẫn phải đợi đợt tuyển dụng theo quy chế của tỉnh Hà Giang”.

Theo đó, trả lời phỏng vấn một trang báo, ông Vũ Văn Sử - Giám đốc sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang - cho biết trường hợp của Bùi Thị Hà là một trường hợp đặc biệt, học giỏi và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, Hà vẫn phải chờ có đợt thi tuyển tới đây. Lý do vì tại Hà Giang, việc thi tuyển công chức không đặc cách đối với thủ khoa.

Nữ thủ khoa đi chăn lợn từng rơi nước mắt gửi thư tới Bí thư Triệu Tài Vinh.

(GDVN) - Bức thư chứa đầy nước mắt, ấp ủ bao hy vọng của Hà đã được gửi tới ông Vinh từ hơn 1 năm trước...Thật tiếc, tâm nguyện của em không thành sự thật.

Thông tin về nữ thủ khoa xuất sắc Đại học Sư phạm Hà Nội 2 – em Bùi Thị Hà trú tại thôn Thái Hà (xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hơn một năm qua ước mơ làm cô giáo chưa thành, hiện em ở nhà  nuôi lợn, đi chợ bán rau đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. 

Theo đó, năm 2016, Bùi Thị Hà vinh dự là một trong 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, một sự kiện thường niên do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức.

Điều ít ai biết, rằng dù nhiều cơ hội và mời chào từ không ít trường tại Hà Nội, nhưng nữ thủ khoa Bùi Thị Hà vẫn mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ về quê hương Hà Giang để dạy học. 

Chính vì vậy sau khi tốt nghiệp đại học, Hà đã mạnh dạn gửi bức tâm thư cho Bí thư tỉnh ủy Hà Giang - ông Triệu Tài Vinh để nói lên nguyện vọng mong muốn được cống hiến cho quê hương. 

Tuy nhiên, hơn một năm qua nữ thủ khoa chỉ nhận được lời hứa và để duy trì cuộc sống và duy trì giấc mơ gieo con chữ cho tre em vùng cao hàng ngay Hà phải chăn lợn, trồng rau, bán rau quả. 

Nữ thủ khoa Bùi Thị Hà cho biết, đã gửi tâm thư đến 
Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang sau khi được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giảm 
với mong muốn được góp sức cho quê hương Hà Giang. Ảnh: NVCC

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trích đăng bức thư do nữ thủ khoa Bùi Thị Hà gửi Bí thư Triệu Tài Vinh hơn 1 năm trước.

Đổ máu 'miếng cơm manh áo' và cú đấm thô bạo thời 4.0

Uber, Grab vào Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn phương thức vận tải đô thị với giá rẻ hơn, chất lượng dịch vụ cũng không tệ. Điều đó đã “lấy lòng” được người dân nhưng lại “mất lòng” các hãng taxi, xe ôm truyền thống.


Cách đây 42 năm, chàng trai 24 tuổi người Mỹ Steven Sasson - một nhân viên làm việc tại Kodak đã tới gặp sếp mình để giới thiệu một thiết bị chụp ảnh mà không cần sử dụng tới phim. Khi đó, Kodak là công ty sản xuất máy ảnh lớn nhất thế giới.

Trái với sự háo hức của Steven, các sếp Kodak tỏ ra thờ ơ với phát minh này vì “chẳng ai muốn xem ảnh trên một màn hình lớn như chiếc ti vi cả”.

Dù càng về sau, Steven càng hoàn thiện phát minh của mình hơn, nhưng Kodak vẫn một mực “nói không” với chiếc máy ảnh không cần phim.

Không phải Kodak không nhìn ra tiềm năng của máy ảnh số, mà họ lo sợ rằng máy ảnh số sẽ “khai tử” máy phim. Khi ấy chẳng ai cần mua phim của Kodak nữa – trong khi phim lại là một trong những nguồn thu chủ yếu của Kodak.

Khi đó, Steven đã cảnh báo các sếp rằng thời đại máy ảnh số sẽ đến và Kodak chẳng thể làm gì để ngăn cản nổi nó.

Phát minh của Steven được nhiều hãng công nghệ mua lại. Kết quả là, năm 2012, “người khổng lồ” Kodak chính thức nộp đơn xin phá sản vì không thể cạnh tranh nổi với máy ảnh kỹ thuật số. Chậm trễ thay đổi đã lấy đi cơ hội sống còn của Kodak.

Khi Nokia vững vàng ở vị trí số 1 trên thị trường điện thoại, Apple vẫn chẳng là gì. Nhưng khi Apple ra mắt iPhone dùng hệ điều hành iOS, mọi chuyện đã khác. Giờ đây, Apple thế chỗ Nokia thành người khổng lồ, còn Nokia đi theo vết xe đổ của Kodak ngày nào: Phá sản!

Lúc ấy, người ta mới nhận ra một trong các do khiến đế chế Nokia sụp đổ là bám quá lâu vào hệ điều hành Symbian cũ kỹ. Chậm thay đổi khiến Nokia phải trả giá đắt.

Những câu chuyện kể trên có nhiều nét tương đồng với sự ra đời của Uber, Grab, cùng “trận đại chiến” đang vào giai đoạn nóng bỏng nhất với taxi, xe ôm truyền thống.

Uber, Grab vào Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn phương thức vận tải đô thị với giá rẻ hơn, chất lượng dịch vụ cũng không tệ. Điều đó đã “lấy lòng” được người dân nhưng lại “mất lòng” các hãng taxi, xe ôm truyền thống.

Tố cáo, nói xấu, căng băng rôn, khẩu hiệu diễu hành phản đối… các hãng taxi truyền thống tìm đủ cách chặn bước tiến của Uber, Grab.

Còn xe ôm truyền thống và “xe ôm công nghệ” đã trải qua không biết bao cuộc đụng độ theo đúng nghĩa đen. Nắm đấm, gậy gộc… dồn dập giáng xuống xe ôm công nghệ. Máu đã đổ trong các cuộc chiến giành giật cơm áo khốc liệt này.

Điểm chung của những câu chuyện trên đây chính là cuộc chiến của cái cũ với cái mới. Phương thức truyền thống và công nghệ hiện đại

Đang có nhiều tranh cãi nhưng khách hàng mới là người định đoạt dịch vụ nào được tồn tại, chứ không phải những “lá đơn hành chính” đề nghị chấm dứt hoạt động của Uber, Grab, càng không phải nắm đấm và gậy gộc.

Buộc thay đổi và tự thay đổi mới là đường sống cho taxi và xe ôm truyền thống chứ không phải con đường nào khác. Dường như nhận ra điều đó, để cạnh tranh với Uber, Grab, các hãng taxi Vinasun, Mai Linh… liên tục cho ra mắt những ứng dụng công nghệ gọi xe tương tự. Các đại gia taxi này cũng đã tính chuyện gia nhập làng xe ôm công nghệ, cạnh tranh trực tiếp với Grabbike .

Nếu tinh ý có thể thấy những màu áo xanh phủ kín mặt đường của Grabbike cũng có sự thay đổi. Ngoài những gương mặt thanh niên non choẹt chạy Grabbike ngày nào, thì gần đây những gương mặt rám nắng, già dặn cũng dần xuất hiện. Dễ thấy đó là những người từng chạy xe ôm truyền thống đổi sang Grabbike trong bối cảnh không còn đường nào khác.

Nhưng Uber hay Grab không phải là hoàn hảo. Đơn cử như Uber, do còn quá mới mẻ nên Uber cũng đang bị đặt câu hỏi về nghĩa vụ nộp thuế, về việc làm sao bảo đảm thông tin cá nhân của khách hàng cũng như bảo đảm quyền lợi, sự an toàn của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Uber hay Grab vẫn dường như thờ ơ trước việc đáp ứng các đòi hỏi về điều kiện kinh doanh vận tải khi cho mình là công ty công nghệ.

Còn về phía quản lý, khi cái mới ra đời, chẳng tránh khỏi những lúng túng ban đầu. Trách nhiệm của nhà quản lý là nhanh chóng thiết lập được sân chơi cho những dịch vụ mới mà pháp luật không cấm, chứ không phải tìm cách ngăn cản, cấm đoán. Chẳng dễ gì quay lưng lại với một dịch vụ không bị cấm và được đông đảo người dân đón nhận. Bởi những cú đấm thô bạo chẳng thể nào ngăn cản bước tiến của công nghệ, nhất là trong làn sóng “cách mạng 4.0”.

Theo Lương Bằng
Vietnamnet

CHO ĐI có khó không!?

Nhiều người nói "vì nghèo nên không CHO ĐI được", đó là sai lầm đấy. CHO ĐI là việc vô cùng đơn giản mà ai cũng làm được, CHO ĐI không phân biệt là giàu hay nghèo.

Việc CHO ĐI có nhiều cách và đơn giản nhất là hãy trao cho nhau tình yêu thương, chân thật, lời cảm ơn, lời chia sẻ điều tử tế.

Dân Trí Soft không có tiền tỉ nhưng vẫn cho đi hàng ngày đấy, Dân Trí Soft luôn khao khát phổ cập phần mềm quản lý đến doanh chủ Việt để nâng cao năng lực quản lý, nâng cao năng suất lao động... góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh đến người Việt.



1. Tải phần mềm quán cafe free vĩnh viễn với quán siêu nhỏ & nhỏ: http://www.phanmemcaphe.com/

2. Tải phần mềm quán ăn free vĩnh viễn với quán siêu nhỏ & nhỏ: http://www.phanmemcaphe.com/

3. Tải phần mềm tạp hóa, shop free vĩnh viễn với shop siêu nhỏ & nhỏ: http://www.dantrisoft.com/2017/07/phan-mem-tinh-tien-mien-phi-vinh-vien-tot-nhat.html

Khi làm việc tử tế, tốt đẹp chúng ta sẽ hạnh phúc hơn!

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Hãy tìm câu trả lời về mục đích sống là gì?

Đức Phật có 3 câu hỏi lớn và ngài đã dấn thân tìm lời giải đáp:

1. Con người sống vì mục đích gì?

2. Sau khi chết ta sẽ như thế nào?

3. Trước khi có mặt trên trần gian, ta là cái gì?

Đức Phật giác ngộ và thuyết giản về Phật pháp.

Có biết bao nhiêu người khi rời trần gian vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: ta có mặt ở trần gian vì mục đích gì.

Bởi, ta mãi bon chen, ta mãi mê với những thú vui tạm bợ chốn nhân gian. Tham nhũng, cướp bóc, tàn phá thiên nhiên... là phản ánh sự tạm bợ ấy.

Buổi tối trước khi ngủ tôi thường dành ra 10 phút để hỏi chính mình: mục đích sống là gì. Tôi trả lời với chính mình mỗi ngày, mỗi ngày.

Và bạn tôi ơi, hãy tìm câu trả lời cho riêng mình nhé!



www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

Kinh nghiệm mở nhà hàng, quán ăn hiệu quả.

Ông chủ 5 nhà hàng ở Hà Nội: Nếu định mở nhà hàng, hãy làm chắc chắn một cái đi, đừng mơ tưởng làm chuỗi cho mệt.


Khởi nghiệp nhà hàng là xu hướng được nhiều bạn trẻ lựa chọn, nhưng để “sống sót” và tiếp tục phát triển lên, liệu có phải con đường dễ dàng?

Tốt nghiệp Đại học Thương Mại, ra trường lại làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin khoảng 10 năm nhưng cuối cùng, anh Đỗ Thành Trung lại quyết định bắt tay vào khởi nghiệp với ngành kinh doanh nhà hàng. Đến nay, sau 4 năm phát triển, anh đã là chủ sở hữu 5 nhà hàng ở Hà Nội, con số không quá lớn nhưng là thành quả ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của “tay ngang” như anh.

Tại buổi tọa đàm “F&B startup: Từ ý tưởng tới hiện thực” tổ chức gần đây, anh Trung đã không ngần ngại truyền lại những kinh nghiệm thực tế của mình cho các bạn trẻ đang có ý định khởi nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng.

“Trước khi mở nhà hàng có 2 vấn đề cần lưu ý, đó là vị trí quy mô”.

Xét về vị trí, anh cho biết yếu tố vị trí phù hợp chiếm tới 70% thành công của một nhà hàng. “Tôi có 2 người bạn trong khu du lịch Tràng An (Ninh Bình-PV). Các anh ấy bảo không lo mất khách vì khách du lịch quá nhiều, chẳng cần làm gì khách cũng đến, bán gì khách cũng mua, cơ bản vị trí địa lý quá đẹp”.

Tuy nhiên đấy là ở những nơi thuận lợi sẵn, còn với địa điểm như Hà Nội, để chọn vị trí đẹp, mỗi người kinh doanh cần cân nhắc kỹ xem chi phí mình có bao nhiều và quan trọng hơn, đối tượng khách hàng mình hướng đến là ai.

Lấy ví dụ thực tế từ bản thân, anh Trung cho biết với hai thương hiệu nhà hàng là Sành Quán và Góc Hà Nội, ngay từ đầu anh xác định buổi trưa sẽ tập trung vào dân văn phòng, buổi tối là gia đình. Những địa điểm chỉ đông khách văn phòng vào buổi trưa nhưng thưa dân cư vào buổi tối anh sẽ bỏ qua, vì hiệu quả kinh doanh giảm đi một nửa, doanh thu chỉ đủ bù đắp chi phí hoặc “có lãi tí ti” chứ không sinh ra nhiều lợi nhuận.

Để chọn được những vị trí đáp ứng tiêu chí trên, anh phải đích thân khảo sát trực tiếp tại từng địa điểm.

Có thời gian, anh dự định mở thêm nhà hàng tại khu vực Hà Đông (Hà Nội) nhưng khi khảo sát các tuyến đường ở đây, anh nhận thấy ban ngày các trường đại học, các công ty rất nhiều, như vậy sẽ có khách. Tuy nhiên dân cư địa phương lại thưa, buổi tối 6h các nhà hàng không có mấy người ăn, nên không thể mở ở Hà Đông được.

Hay như khu Duy Tân, Cầu Giấy, là khu vực tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, buổi trưa các quán cơm rất đông khách, nhưng buổi tối lại không có ai, nếu mở thì kết quả cũng không như mong muốn.

Muốn xác định địa điểm có phù hợp hay không thì chính các bạn phải tự tìm hiểu, tức là cảm nhận bằng thực tế. Đi 1 ngày không được thì đi 3-4 ngày, ngày đầu tuần thế nào, giữa tuần thế nào, cuối tuần thế nào”.

Hãy nghiên cứu kỹ xem khách hàng có thể ở đây hay không. Bạn phải đến tận nơi xem chứ ngồi nhà nghĩ ngợi, chiêm nghiệm thì không bao giờ thành công được”.

Anh cũng thừa nhận tồn tại những nhà hàng không nằm ở vị trí tốt, thậm chí trong ngõ sâu nhưng luôn kín khách. Vì sao có trường hợp như thế? “Vì đó là bài toán marketing. Mình biết có trường hợp thời kỳ đầu, các bạn chạy marketing 1 tỷ đồng/tháng, sau dần dần rút xuống còn 1 tỷ đồng/quý. Họ đã lấy marketing bù lại bất lợi về vị trí địa lý".

Khẳng định vị trí là yếu tố tiên quyết nhưng anh Trung cũng cho rằng quy mô nhà hàng là một điểm quan trọng cần chú ý, vì không có quy mô thì không làm gì nổi.

“Hàng ngày, hàng giờ, có không biết bao nhiêu cửa hàng chuyển nhượng, nhưng các bạn hãy để ý, làm gì có nhà hàng to chuyển nhượng, toàn nhà hàng bé thôi, cứ người này rút ra thì người kia nhảy vào. Vào vào, ra ra liên tục vì đơn giản không có lợi thế quy mổ”.

“Nhiều người đến gặp mình nhưng mình không giúp được, bài toán quy mô quá nhỏ. Ví dụ nhà hàng thiết kế chưa đầy 90 khách thì làm sao kiếm đủ doanh thu để làm việc này, việc kia”.

Chia sẻ cụ thể hơn về tiêu chí lựa chọn quy mô phù hợp, anh Trung cho biết trước khi mở nhà hàng, mỗi người chủ cần tự đặt bút tính toán xem số chỗ ngồi là bao nhiêu, thu trung bình bao nhiêu tiền trên một đầu người, trường hợp kín chỗ thì doanh thu bao nhiêu. Sau khi lấy doanh thu trừ đi các khoản chi phí bỏ ra, nếu lợi nhuận ước tính được như kỳ vọng thì đó là quy mô phù hợp.

Tuy nhiên, cũng theo anh, biên lợi nhuận khi kinh doanh nhà hàng không phải quá cao. Nếu doanh thu 1 tỷ đồng/tháng thì lợi nhuận khoảng 12%, còn doanh thu trên 2 tỷ mới có cơ hội lớn hơn 20%. “Đấy là bạn đã làm rất khéo và có hệ thống bài bản trước rồi”.

Từ những thực tế trên, anh khuyên các bạn trẻ: “Nếu có ý định khởi nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng, hãy làm một cái chắc chắn đi, đừng mơ tưởng phát triển chuỗi cho mệt. Như mình đến năm sau 2018, tức là sau 4 năm khởi nghiệp mới dám hợp tác cùng một quỹ đầu tư của Úc để cho ra đời một chuỗi nhà hàng mới”.

Một số bí quyết cho người mới khởi nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng từ anh Đỗ Thành Trung:

- Nên kết hợp với các bên tư vấn bất động sản để tìm địa điểm, khi có địa điểm rồi thì thuê thiết kế cho “chuẩn chỉnh”, mình chỉ cần trao đổi ý tưởng với bên thiết kế là được.

- Tiết kiệm chi phí rất quan trọng nên những đồ như bàn ghế, bát đĩa, chậu inox… có thể mua lại. Riêng điều hoà, bếp thì nên mua mới vì có bảo hành dài hạn.

- Phải huấn luyện nhân viên 1 tháng trước khi mở nhà hàng, khách hàng không quan tâm nhà hàng mới hay đã mở lâu rồi, họ chỉ quan tâm đến dịch vụ thế nào.

- Nhân sự cấp cao thì phải đi “săn”, còn phục vụ bàn chỉ cần tìm trên các nhóm Facebook.

- Giai đoạn mới đầu, những việc có thể giao khoán thì nên khoán, không ôm đồm nhiều, từ mở nhà hàng, vận hàng, chạy marketing , tính tiền, tiếp khcahs… Càng chia nhiều công việc ra công tốt, như vậy sẽ tránh được stress và làm giảm hiệu quả công việc.

Chia sẻ từ Nguyễn Quang

Link gốc: https://www.facebook.com/groups/Congdongkinhdoanhdouong/permalink/280917785756182/