Khô cạn lòng biết ơn, xã hội Việt Nam đang hấp hối qua 3 câu chuyện.


Chuyện 1:
Sáng nay đọc bài báo trên Tuổi Trẻ cảm giác bức xúc dâng trào. Chuyện kể khi 12 năm trước tầu Thống Nhất lật, làng chài nghèo tại Lăng Cô đã cứu giúp hàng trăm người thoát chết, tài sản không mất mát 1 đồng. 12 năm qua đi chưa có một thằng/con nào được cứu giúp quay lại thăm hoặc cử người thân quay lại thăm làng chài. ĐÚNG LÀ MỘT LŨ VÔ ƠN KHỐN NẠN.

Chuyện 2:
Một giáo sư dạy về tin học nói câu chuyện của 5 năm trước, 1 sinh viên không có tiền mua máy Apple để viết app trên iOS kiếm tiền. Ông lấy tiền túi mua máy cho bạn đó. Và từ đó bạn đấy đi lên sang Mỹ làm việc kiếm hàng triệu đô, tuy nhiên bạn đó chưa bao giờ quay lại trường để mua những chiếc máy Mac giúp cho đàn em giống như bạn thành đại. LẠI MỘT ĐỨA VÔ ƠN THẦM LẶNG TRONG XÃ HỘI.

Chuyện 3: Câu chuyện của tôi.
Năm 1997 thầy Nguyễn Thiện Nhân đã ký nhận 1 cậu thanh niên hoàn toàn không quen biết vào chương trình MBA tại Đại Học Bách Khoa. 20 năm rồi tôi vẫn nhớ lời thầy nói khi ký nhận vào biên chế Bách Khoa và giấy cấp học bổng đi nước ngoài chương trình MBA "tôi ký ngày hôm nay hy vọng Việt Nam có thêm được 1 người thạc sỹ giúp chúng ta". 20 năm tôi vẫn biết ơn thầy Nhân vì tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là nhờ thầy Nhân tất cả và đó cũng là lý do tại sao tôi lại muốn giúp các bạn trẻ.

Lòng biết ơn chính là cội rễ của lòng tốt trong xã hội, khô kiệt lòng biết ơn tức xã hội Việt Nam đang hấp hối.

Bài chia sẻ từ facebook anh Vũ Tuấn Anh


Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười