Cuối đầu trốn chạy

"Chúng ta sợ ma vì không biết con ma có hình dáng thế nào, không nhìn rõ được, không cầm nắm được", tôi thường chia sẻ như thế.


Cá chết, biển chết đã hơn 70 ngày vẫn chưa rõ nguyên nhân, không rõ biển đã an toàn, cá biển đã sạch chưa, nên ta sợ không dám ăn cá biển.

2 máy bay quân sự hiện đại rơi chưa có nguyên nhân, chưa biết đến khi nào sẽ có sự thật, dù bay trong vùng trời của nước Việt và theo nhiều nguồn tin công tâm thì thời tiết đẹp. Các chiến sĩ hy sinh xuống suối vàng chắc ấm ức lắm. Sinh mạng người Việt trên đất nước thân yêu hình chữ S sao mong manh vậy, dễ vỡ vậy, ta sợ nên ta "cúi đầu trốn chạy".

Nước Việt chỉ có người dân Việt, chỉ biết lo lợi ích cá nhân, gia đình mà không có quốc dân Việt biết lo cho lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia. (Lấy ý từ cuốn Khuyến Học của Yukichi).

Khai dân trí - Chấn dân khí - Hậu dân sinh của nhà yêu nước Phan Chu Trinh vẫn còn nguyên giá trị ấy. Ai có ăn có học hãy cùng nhau tiếp bước cha ông, đừng "cuối đầu trốn chạy" nữa ạ. Chí ít thì:

"Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà".

TP HCM ngày 18/06/2016
Cao Trung Hiếu

"Một cuộc đời thiếu ước mơ giống như con tàu không bánh lái."

Ước mơ của tôi: "Góp sức vào công cuộc chấn hưng tinh thần dân tộc, phát triển kinh tế nước Việt để sánh ngang với cường quốc năm châu".

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười