Họ chiến đấu và hy sinh vì đất nước của họ, cũng như bao thế hệ cha ông ta hàng ngàn năm đã chiến đấu và hy sinh vì sự tồn vong của nước Việt Nam này.
Chuyện kể lại rằng giữa cảnh hỗn loạn sau trận động đất và sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản, khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang trên bờ vực thảm họa, một nhóm chỉ gồm 50 cá nhân đã tiến lên - không phải bằng vũ khí hay lời nói, mà bằng lòng dũng cảm, chuyên môn và ý thức sâu sắc về nghĩa vụ.
Họ là các nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên - nhiều người đã nghỉ hưu - những người tình nguyện ở lại và đối mặt với một trong những tình huống nguy hiểm nhất trong lịch sử hiện đại. Với hệ thống làm mát của nhà máy bị phá hủy và mức độ phóng xạ tăng vọt lên hàng nghìn lần so với giới hạn an toàn, những người đàn ông và phụ nữ này đã liều mạng để ổn định các lò phản ứng bị hư hại.
Họ được gọi là Fukushima 50.
Mặc đồ bảo hộ và thực hiện các nhiệm vụ mà không máy móc nào có thể thực hiện được, họ làm việc trong đống đổ nát, bơm nước biển vào các lò phản ứng quá nhiệt để ngăn chặn một thảm họa thậm chí còn lớn hơn. Họ biết những rủi ro - ung thư, bệnh do phóng xạ hoặc tệ hơn - nhưng họ cũng biết rằng nếu họ không hành động, hàng triệu người khác có thể phải chịu đau khổ.
Họ không chỉ chiến đấu để cứu một nhà máy điện - họ chiến đấu và hy sinh để cứu đất nước của họ.
![]() |
Họ được gọi là Fukushima 50. |
Câu chuyện của họ không phải về chủ nghĩa anh hùng theo nghĩa truyền thống, đó là về lòng dũng cảm thầm lặng, sự hy sinh và sức mạnh của việc đứng lên khi thế giới đang sụp đổ. Nhiều người trong số họ không bao giờ tìm kiếm sự công nhận - chỉ hy vọng những nỗ lực của họ sẽ mua được thời gian, cứu sống và ngăn chặn điều không thể tưởng tượng được.
Sưu tầm
- Uống nước nhớ nguồn.
- Ăn quả nhớ người trồng cây.
Đó là những truyền thống tốt đẹp từ mấy ngàn năm nay của dân tộc Việt Nam, là điều tất yếu của cuộc sống.
Vậy cớ sao ở thời đại "chưa bao giờ rực rỡ như hôm nay" những hành động này trở nên đặc biệt, đặc sắc đến mức khen thưởng "hoành tráng"!? Vậy là văn hóa ta đang văn minh hơn hay đang tụt lùi xa quá xa!?
![]() |
ĐH Quốc Gia TP HCM làm chuyện "không tưởng" |
Ví dụ ở Nhật Bản 🇯🇵 người dân trung thực đến gần như tuyệt đối, ai ai cũng không tham lam, không ăn cắp..., họ làm khen thưởng như ta có mà suốt ngày làm lễ khen thưởng vậy. Ta tự hào ở một chế độ vượt trội so với tư bản, vậy mà văn hóa ta đến mấy chục năm sau cũng khó được như xã hội của họ.
Thức tỉnh ở nhận thức là bước đầu tiên, là điều kiện cần để chuyển mình, phát triển.
TP HCM ngày 07/05/2025
Cao Trung Hiếu | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình