Vô cảm do đâu!?

Câu chuyện này diễn ra hơn chục năm về trước. Lần đó tôi đi xe bus về bến xe Miền Đông, với hành lý hơi nhiều. Khi đến trạm thì khá đông hành khách di chuyển xuống, bất thình lình tôi thấy có vật lạ đút vào túi quần, tôi đưa tay chụp vào túi quần thì ra là tay của kẻ móc trộm điện thoại.
Vô cảm, cái chết từ tâm hồn
Theo phản xạ tôi giật mạnh và hét lớn ăn trộm, lúc này đoàn người đang di chuyển nhanh xuống xe bus, khá chật chội. Tên ăn trộm chưa kịp móc điện thoại vội phóng xuống xe thoát thân, tôi thì lao xuống định tấn công để bắt lấy hắn.

Tình huống bất ngờ là thằng ăn trộm này vừa phóng xuống thoát thân thì đồng bọn ở dưới cũng khom lưng nhặt viên gạch, còn thằng bỏ chạy cũng nhặt lấy một đồ chơi khác dưới đất, tụi nó có chuẩn bị chu đáo. Chúng hất mặt lên chuẩn bị thi triển võ thuật đường phố, đầy thách thức.

Tôi hét to ăn trộm, ăn trộm vừa để tập trung, vừa như lời "kêu gọi" hãy cùng tui xử lý tụi cướp này. Nhưng tất tả những người trưởng thành trên chuyến xe đó lặng thinh, chỉ đứng nhìn, không ai dám lên tiếng, mọi người xuống xe chỉ né ra. Tôi nhớ mãi khung cảnh ấy.

Ngay lúc ấy, tôi quyết định phóng tại lên xe bus để an toàn, thoát thân mà không một chút "lưu luyến" chiến đấu với 2 kẻ ăn cắp đã sẵn sàng trận chiến.

Tôi phóng được lên xe thì bác tài liền cho đóng cửa và cho xe chạy. Mọi người lúc này mới xì xào với đại ý "tụi trộm cắp lộng hành lắm, phải cẩn thận". Bác tài còn nói với, tụi này ngày nào cũng xuất hiện trên mấy chuyến xe đông này.

Tóm lại:

- Xã hội ta vô cảm và ngày càng vô cảm hơn có lý do cả, nó là một quá trình lịch sử văn hóa chứ không chỉ là theo tình huống. Đây là đất Saigon mà Saigon lại càng vô cảm với kẻ cướp giật. Lúc đó nếu có vài người lớn hưởng ứng bắt trộm thì tôi chắc chắn thể hiện hết khả năng để cùng nhau truy đuổi.

- An toàn là trên hết, thà mất tài sản còn hơn mất mạng, mất sức khỏe. Mỗi người cần có lựa chọn phù hợp cho từng hoàn cảnh. Tôi sợ bị kẻ cướp đâm một nhát thấu tim, hay đập vào đầu vào gáy một cái vỡ sọ gãy cổ... là thật, tôi sợ. Đó là lý do khi tôi chia sẻ về kỹ thuật tự vệ, tôi luôn nói rõ nguyên tắc "an toàn là trên hết".

Đừng trách con trẻ vô cảm mà hãy nhìn lại người lớn của chúng ta đang đối xử với nhau như thế nào. Đừng trách tụi nhỏ nhìn cô giáo bị tấn công mà chẳng biết làm gì, nhiều đứa lần đầu nhìn thấy nên run sợ vậy!

Và thông điệp kết thúc bài viết này là lớp Judo Khỏe vẫn luôn rộng cửa chào đón tất cả đến với lớp tập tự vệ, hoàn toàn miễn phí.
Tập luyện võ thuật tại Judo Khỏe Quận 7
TP HCM ngày 21/09/2025
Cao Trung Hiếu | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Học trò lớp 7 đánh cô giáo vì cô giáo thu đồ chơi nguy hiểm

Giáo dục rốt cuộc là vì điều gì?

0 Nhận xét