Lịch sử nhân loại đủ dài để cho chúng ta thấy một sự thật đau lòng nhưng nhất quán: mọi kẻ độc tài, dù ở thời đại nào, cũng dùng chung một bộ thủ đoạn.
![]() |
| Một bộ phim hay, đáng suy ngẫm! |
Không cần gọi tên ai, cũng không cần chỉ mặt ai.
Chỉ cần nhìn cơ chế, là hiểu bản chất.
Dưới đây là 5 thủ đoạn mà bất kỳ kẻ độc tài nào cũng sử dụng, từ cổ đại đến hiện đại - không thay đổi dù thời thế đã thay.
1. Bịt mắt - bịt tai dân trước khi bịt miệng họ
Độc tài luôn bắt đầu bằng một nỗi sợ: Sợ dân biết sự thật.
Vì thế, việc đầu tiên họ làm không phải là xây dựng hay sửa sai, mà là: bóp méo thông tin, kiểm soát truyền thông, chặn nguồn tri thức, làm cho sự thật biến dạng trước khi kịp lan ra
Bởi họ hiểu:
một dân tộc nhìn rõ sự thật thì không thể bị thao túng.
Ngược lại, một dân tộc bị che mắt sẽ dễ bị dẫn dắt bởi những lời nói dối được lặp đi lặp lại.
2. Gieo sợ hãi - vì thứ họ sợ nhất là dân không còn sợ
Không kẻ độc tài nào đủ mạnh để cai trị bằng lý lẽ.
Họ chỉ có thể cai trị bằng nỗi sợ: sợ bị trừng phạt, sợ mất việc, sợ liên lụy, sợ bị quy chụp, sợ nói sai, sợ đặt câu hỏi.
Nỗi sợ biến con người thành im lặng.
Và im lặng biến con người thành công cụ dễ điều khiển.
Nhưng có một nghịch lý mà mọi kẻ độc tài đều biết: nỗi sợ không kéo dài mãi - đến lúc dân không còn gì để mất, họ cũng không còn sợ.
Và đó là khoảnh khắc lịch sử xoay chuyển.
3. Xem thường trí tuệ của dân - ảo giác nguy hiểm nhất
Mọi nền độc tài đều tin rằng:
"Dân không biết gì đâu."
"Dân dễ bị dẫn dắt lắm."
"Dân ngu nên phải trị."
Đó là ảo giác tự hủy hoại nhanh nhất.
Dân có thể nghèo, nhưng không ngu.
Dân có thể im lặng, nhưng không quên.
Dân có thể chịu đựng, nhưng không mù.
Lịch sử chứng minh: mọi chế độ sụp đổ đều sụp đổ vì khinh dân - chứ không phải vì dân yếu.
4. Tạo ra "kẻ thù tưởng tượng" để hợp thức hóa sự kiểm soát
Độc tài không thể tồn tại nếu dân không sợ một thứ gì đó.
Thế là họ tạo ra:
- "kẻ thù ngoại bang"
- "kẻ lật đổ"
- "thế lực xấu"
- "bọn phản động"
- "những kẻ phá rối"
Tất cả đều mơ hồ.
Không có hình dạng.
Không có bằng chứng.
Nhưng luôn được nhắc đến để hợp thức hóa đàn áp.
Khi không thể chứng minh sự chính danh của mình bằng hiệu quả, họ chứng minh bằng… nỗi sợ do chính họ tạo ra.
5. Che đậy thất bại bằng những khẩu hiệu vĩ mô
Kẻ độc tài không bao giờ nhận lỗi.
Họ chỉ:
- trốn tránh trách nhiệm
- đổ lỗi cho thiên tai
- đổ lỗi cho hoàn cảnh
- đổ lỗi cho “thế lực vô hình”
- đổ lỗi cho chính dân
Khi dân nghèo → họ nói dân thiếu cố gắng.
Khi dân khổ → họ nói vì dân không hiểu.
Khi dân đòi quyền → họ nói dân bị "xúi giục".
Khẩu hiệu càng lớn, thực tế càng nhỏ bé.
Lời nói càng hoa mỹ, đời sống dân càng tăm tối.
Phim hay cả nhà ạ, tìm xem nhé. 😊
Theo Hong Thai Hoang



