8 tháng 10, 2019

Thất nghiệp ở tuổi 35, một tháng trời miệt mài đi phỏng vấn không có kết quả: Tôi suy sụp bởi gánh nặng tiền bạc, gia đình trên vai

Hiện thực chính là như vậy, một khi đã đến một độ tuổi nhất định, nếu không có kỹ năng chuyên môn vững vàng thì ở tuổi này bạn khó có thể tìm được một công việc tốt, bởi chẳng ai muốn đào tạo lại một người đã lớn tuổi. Mà nói thẳng qua các doanh nghiệp thường không mấy mặn mà với những người xin việc tầm tuổi như tôi.


Tôi là một nhân viên quản lý làm trong bộ phận quản lý của một công ty truyền thông có tiếng, đã kết hôn và có một người con trai đầu lòng, năm ngoái gia đình tôi tiếp tục chào đón hai công chúa sinh đôi. Đằng sau tiếng cười hạnh phúc vì gia đình đủ cả nếp cả tẻ, là gánh nặng cơm áo trong tương lai khi những thiên thần của chúng tôi lớn.

Sau khi sinh hai công chúa được 3 tháng, hai vợ chồng tôi quyết định mua lấy căn nhà chung cư ở trong nội thành cho gia đình có chỗ che mưa che nắng, không còn phải chịu cảnh ở thuê nữa. Cuộc sống với mức lương của hai vợ chồng, không dám nói là dư dả, cũng không đến mức túng thiếu.

Nhưng rồi chuyện tôi không ngờ nhất đã đến, năm 35 tuổi tôi thất nghiệp.

Người xưa từng nói, "Cư an tư nguy, cư trị bất vong loạn", là lúc yên vẫn phải nghĩ đến những mối nguy hiểm tiềm ẩn, sống yên bình phải nghĩ đến lúc nguy biến. Tôi đã từng mường tượng ra cái ngày này trong một vài suy nghĩ quẩn quanh, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình, đến khi trải qua tôi mới hiểu lời người xưa răn dạy.

Buổi sáng hôm ấy, bên nhân sự tìm tôi nói chuyện, chẳng lấy một chút khách sáo câu lệ, trực tiếp đi đến giai đoạn bồi thường. Điều này khiến tôi thực sự bị sốc, dù gì tôi đã cống hiến hết mình ở đây 5 năm, không có công lao thì cũng là khổ lao, còn công ty chỉ trong chưa đấy nửa tiếng đã sa thải tôi không thương tiếc.

Không kìm được lòng tôi đuổi theo cô HR và la lớn:

- Tại sao lại là tôi, lẽ nào công ty không thể sắp xếp điều chuyển công việc khác hay sao?.

HR rất bình tĩnh quay lại nói:

- Đây là quyết định của cấp trên, do vấn đề từ bên khách hàng khiếu nại, công ty rất cảm ơn anh đã cống hiến nhiều năm cho công ty, nhưng chúng tôi rất tiếc.

Tôi như chết lặng, nhưng cũng đã hiểu đây là chuyện không cách nào quay lại được và cũng không nên lãng phí thời gian ở đây tranh luận, chỉ thêm xấu mặt. Sau khi làm xong hết các thủ tục, thu dọn đồ đạc và nói lời tạm biệt với đồng nghiệp tôi ôm đồ đạc đi ra khỏi công ty.

Ngoài kia, nắng vẫn chói chang, dòng người vẫn qua lại tấp nập như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cũng phải thôi, chỉ có tôi là sao, vì từ nay về sau tôi là một người thất nghiệp. Suy nghĩ vu vơ một lúc, tôi hít lấy một hơi thật sâu và tự nhủ, nếu không có ngày hôm nay thì bình thường sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời vào lúc chiều tan làm. Cũng tốt, coi như thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ, tiếp theo sẽ đi đâu về đâu, nên nghỉ ngơi vài ngày rồi tính tiếp. Với kỹ năng và những kinh nghiệm làm quản lý bao năm lo gì không có chốn dung thân.

Tôi tin rằng ở tuổi này trở đi, nỗi sợ hãi của nhiều người chính là thất nghiệp. Nhưng đây là điều khó tránh khỏi, bạn càng sợ nó, càng không muốn nó xảy ra thì có lẽ nó lại càng đến gần bạn.

Tôi phải làm sao đây khi giờ ở trên có mẹ già cần phụng dưỡng, dưới là 3 đứa con thơ dại, hơn nữa bao nhiêu tiền tiết kiệm đều đã dồn hết vào mua nhà. Nhờ có công việc này mà mấy năm gần đây cuôc sống của gia đình đỡ vất vả hơn trước rất nhiều. Sau khi rời khỏi công ty, tôi đi lang thang quanh khu Hồ Tây nghĩ ngợi và chưa muốn về nhà "Làm cách nào để ăn nói với mọi người đây" là những câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí. Bình thường ngày nào tôi cũng tăng ca muộn mới về, đột nhiên về sớm chắc chắn mọi người sẽ hoài nghi.

Rút một điếu thuốc tôi hít một hơi thật dài, vừa ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng, vừa suy nghĩ về tương lai và tìm ra biện pháp giải quyết. Cũng không còn sớm nữa, tôi chỉnh lại quần áo và lái xe về nhà.

Từng bước của tôi chưa bao giờ nặng nề đến thế, tôi lê từng bước đẩy chiếc cửa gỗ đi vào nhà, con bé con đang nằm phát sốt trên giường và mẹ đang hâm lại đồ ăn cho tôi.

- Con bị đuổi việc rồi.

Tôi ngồi thụp xuống bàn uống một ngụm trà và cố gặng ra câu nói ấy.

Cả vợ và mẹ tôi đều kinh ngạc, họ không tin vào tai mình và thi nhau hỏi khiến tôi không kịp trả lời. Mẹ tôi khóc, vợ tôi chỉ biết thở dài.

- Tại sao một công việc tốt như vậy, lại nói không là không!

Mẹ tôi đưa tay lên gạt hai dòng lệ chảy dài.

Vợ tôi thì bình tĩnh hơn, biết lúc nào nên an ủi, một mặt an ủi mẹ tôi, một mặt nói với tôi:

- Không sao, dựa vào năng lực của anh, em tin nhất định sẽ mau chóng tìm được một công việc tốt thôi.

Để không khiến cô ấy lo lắng, tôi cố cười:

- Em và mẹ yên tâm, coi như anh nghỉ ngơi vài ngày để ở nhà chơi với các con, thời buổi này lo gì không tìm được việc.

Thực ra lòng tôi hiểu, chuyện thất nghiệp của người ngoài 30 khác với những người trẻ tuổi. Khác với người trẻ, không làm ở đây thì sẽ có rất nhiều cơ hội khác, nhưng khi đã đến một độ tuổi nhất định, thì cơ hội lại càng ít gặp, người ta sẽ chọn lựa những người trẻ tuổi nhiệt huyết thay vì một ông chú ngoài 30.

Độ 3 ngày sau, tôi bắt đầu đi tìm công việc mới. Lúc đầu, tôi mạnh dạn tìm nộp hồ sơ vào những chức vụ quản lý của công ty lớn, cũng bởi tự tin vào kinh nghiệm của bản thân và đương nhiên tôi đều lọt vào vòng phỏng vấn. Qua mấy bận cũng có vài chỗ khá thích tôi và nói về chờ kết quả. Kết quả lả, hơn một tuần cũng chẳng thấy ai hồi âm. Về sau mới biết, vị trí ở mấy công ty đó ưu tiên những người trẻ tuổi.

Hiện thực chính là như vậy, một khi đã đến một độ tuổi nhất định, nếu không có kỹ năng chuyên môn vững vàng thì ở tuổi này bạn khó có thể tìm được một công việc tốt, bởi chẳng ai muốn đào tạo lại một người đã lớn tuổi. Mà nói thẳng qua các doanh nghiệp thường không mấy mặn mà với những người xin việc tầm tuổi như tôi.

Không từ bỏ, tôi thử tìm cơ hội đến những công ty nhỏ hơn, nhưng HR ở đó, nếu không chê lớn tuổi thì cũng là thực lực chưa đủ, cũng không thể ngày ngày tăng ca, rồi nói thẳng ra là kinh nghiệm của tôi không phù hợp với vị trí này. Thật nực cười, nếu khi xem CV của tôi đã không hợp, sao còn gọi đến phỏng vấn và chê trách.

Nhưng cũng may, với mối quan hệ trước đây, tôi cũng nhờ được vài người bạn giúp đỡ, sau khi được giới thiệu, một công ty làm về truyền thông đã xem xét và gọi tôi đến phỏng vấn. Sếp ở đấy trực tiếp đến gặp mặt và bảo dù gì cũng là người quen giới thiệu nên sẽ chiếu cố. Nhưng sau đó, ông sếp sụt sùi nói hiện nay tình trạng của công ty kiểm soát nhân sự rất chặt, tuyển dụng vị trí quản lý rất nghiêm ngặt, phải để lãnh đạo ở công ty mẹ chấp nhận thì mới có thể chính thức làm. Cuối cùng vị sếp đấy hỏi, hiện đang có những vị trí nhân viên bình thường, tôi có thể làm rồi mai này sẽ cất nhắc sau.

Ngày hôm ấy, tôi đã khéo léo từ chối ý tốt của ngài ấy, không phải tôi không hài lòng với vị trí là nhân viên bình thường, mà bởi lương lậu và đãi ngộ ở đó chẳng thể đủ nuôi sống tôi và gia đình. Thay vì cưỡng ép bản thân vào làm công việc ấy để rồi một ngày vì chán nản ra đi và đắc tội với người ta chi bằng cảm ơn  từ chối trước.

Qua một tháng miệt mài đi phỏng vấn nhưng không có kết quả, tôi bắt đầu hoài nghi về bản thân và dần chán nản, nhưng một người đàn ông trung niên sao dám bộc lộ vẻ chán nản ấy trước mặt người khác, nói với người khác chẳng khác gì vạch áo cho ngời xem lưng, than thở với bố mẹ sẽ khiến họ đau buồn, là người đàn ông của gia đình thì càng không thể than thở với vợ, cuối cùng chỉ có tự bản tự chịu thôi.

Hôm nay, là ngày thứ 30 kể từ khi tôi bị sa thải…

Thanh Hải
Theo Trí Thức Trẻ

"Một cuộc đời thiếu ước mơ giống như con tàu không bánh lái."

Ước mơ của tôi: "Góp sức vào công cuộc chấn hưng tinh thần dân tộc, phát triển kinh tế nước Việt để sánh ngang với cường quốc năm châu".

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười