Bàn về nhân tài đặc biệt

Trải nghiệm thực tiễn, tôi nhận thấy người Việt không thua kém về sức học với bất kỳ quốc gia nào nhưng sức làm thì thua xa. Bằng chứng thi cử Việt Nam luôn tốt nhiều giải cao quốc tế, còn năng suất lao động người Việt bằng 1/15 Singapore, thua Campuchia, thua Lào... mà báo chí đã nói nhiều.

Vì học giỏi nên người Việt thường xem bản thân là kim cương quý cả, khác với người Nhật họ chỉ xem là đất sét bình dân. Kim cương đẹp thật nhưng khó kết đoàn, đất sét xấu xí lại dễ kết đoàn, và nhìn vào thực trạng của Việt Nam và Nhật Bản sẽ rõ về kết quả cái nào hữu ích hơn.

Vì tự cho mình là kim cương nên trong tư tưởng của chúng ta luôn tìm kiếm những "nhân tài đặc biệt" - một tay gánh vác cơ đồ, một tay xoay chuyển tình thế. Nhưng xã hội nào phải vậy, cái gốc thay đổi sức mạnh quốc gia đó là dân trí, tức là của toàn dân chứ không trông chờ cá nhân nào là "nhân tài đặc biệt".



Tôi nhận thấy xung quanh, có những người anh chị, người bạn, người em thật sự rất tài năng và giàu lòng nhiệt huyết với nước nhà. Họ tài năng nên họ lăn xả vào cuộc sống, họ hành động quyết liệt, họ dám hi sinh những thú vui tầm thường để hết lòng với cái có giá trị cao cho xã hội, họ biết cách vượt qua những khó khăn để vươn lên... Thế nhưng, nhà nước ta đâu có cảm thông, đâu có xem họ là "nhân tài" và thay vì hỗ trợ họ thì "công bộc ta" luôn tìm cách vặt lông, đánh thuế cao, phạt thật nặng...

Chẳng lẽ "nhân tài đặc biệt" chỉ có trên bàn giấy và được những người ngồi trên bàn giấy xét duyệt chấm điểm...!? Nhân tài dạng ấy nếu không phải là con cháu các cụ cả, thì cũng là con cháu các cô các chú vậy.

Chỉ mong mỏi, "đầy tớ nhân dân" làm như nói, làm như học theo lời Bác "cần kiệm liêm chính chí công vô tư". Có như vậy nhân tài Việt đã rạo rực lắm rồi đó thay, đất nước sẽ hùng cường thay.

TP HCM ngày 13/08/2018
Cao Trung Hiếu
0 Nhận xét