Đắng lòng: có một thế hệ trẻ lười biếng đến như vậy!


“Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa. Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày”, đến bây giờ ngẫm lại vẫn thấy câu tục ngữ này đúng. Và có lẽ muôn đời đúng. Tuy nhiên, đáng buồn là những thành phần như vậy trong xã hội ngày càng nhiều, đặc biệt là giới trẻ.

Ngày hội việc làm đại học Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018

So với học sinh bây giờ, phải nói rằng, thế hệ trước, chỉ cần như 7x, 8x, những thế hệ cận kề nhất với giới trẻ bây giờ vất vả hơn nhiều, gian khổ hơn nhiều.

Hồi đó, trước khi đi học hoặc sau khi đi học về chúng ta phải tự lo bữa ăn của mình, tự chăm sóc bản thân vì cha mẹ không có thời gian để ở nhà nấu cơm chờ con về. Nói chung, hoàn cảnh buộc học sinh phải “tự thân vận động” đủ mọi mặt, thậm chí cả kiếm tiền nuôi sống mình

Còn rất nhiều học sinh thành phố, đô thị hiện nay, sướng quá: chẳng phải làm gì, cũng chẳng thiếu thứ gì từ ăn uống đến sách vở, học hành… Lúc nào, cũng được bố mẹ chuẩn bị cho đến tậ chân răng, đương nhiên, tùy theo điều kiện của từng gia đình để chăm sóc con cái - nhà nào có điều kiện thì chăm theo kiểu có điều kiện, nhà nào điều kiện ít hơn thì chăm theo kiểu ít điều kiện hơn. Song ai cũng cố gắng hết sức để con cái được đầy đủ nhất, vẹn toàn nhất.

Có thể nào hình dung nổi, hiện nhiều học sinh THPT mỗi khi đến bữa ăn vẫn được bố mẹ “cơm bưng nước rót”, ăn sườn, cá vẫn được bố mẹ gỡ sẵn xương bỏ đi như cho trẻ lên 3. Vào năm học, thay vì phải tự chuẩn bị lấy sách vở thì đằng này, bố mẹ vẫn làm cho hết. Nhà không phải quét, áo quần không phải giặt. Giờ nấu ăn, có khi mẹ cứ quần quật trong bếp trong khi con tranh thủ ra quán… chơi game để chờ cơm chín…

Khi đã trở thành sinh viên, nếu gia đình giàu có, chu cấp đầy đủ cho con một tháng mấy triệu vừa tiền học vừa tiền ăn ở thì cứ y như rằng, chúng nó chỉ nằm chờ đến tháng và đợi tiền cha mẹ gửi lên mà không cần biết cha mẹ vất vả cỡ nào để có tiền cho con ăn học? Chỉ một vài số ít sinh viên nghèo phải tự kiếm việc làm để trang trải học hành do hoàn cảnh quá khó khăn.

Ngày ấy, tôi phải vừa học vừa làm dù cho học SP chả mất tiền học phí nhưng vì không ai nuôi mình học nên mình phải tự kiếm tiền để sinh hoạt. Ra trường, xin việc làm thật khó khăn, mất bao nhiêu ngày mải mê đi tìm việc, mất luôn cả tiền cho trung tâm môi giới mà vẫn không có việc. Còn bây giờ, thông tin tuyển dụng nhan nhãn đầy rẫy qua internet, qua báo chí và qua hình thức truyền miệng, hội chợ việc làm... nhưng có mấy sinh viên hào hứng tham gia? Chê lương ít, ngại vất vả, sợ quê với bạn bè... Có hàng ngàn lí do để mấy bạn không cần việc, trong đó lí do tôi nghĩ thật và đúng nhất chính là do LƯỜI BIẾNG.

Ngày hôm qua, tôi và GĐ đi tham dự NGÀY HỘI VIỆC LÀM của trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu và chúng tôi ra về tay trắng trong thất bại vì không có SV nào tha thiết với tìm việc. Các bạn tới chỉ để hò hét, nhảy múa, trang điểm thật đẹp chỉ để chụp hình. Chưa bao giờ tôi thấy các DN đang cần nhân sự lại rơi vào cảnh ngồi "hốc mỏ" chờ SV qua PV xin việc mà chả có SV nào thiết tha. Hơn 20 DN trải dài treo bảng tuyển dụng và có phiếu thông tin sẵn chỉ chờ SV đến ghi thông tin và note lại. Vậy mà tôi thấy mấy bạn SV chả thèm quan tâm! Thật là tội nghiệp các DN quá thể!

Lỗ Tấn có câu: “Trên đường thành công không có vết chân của người lười biếng”. Kinh thánh cũng có câu: “Không làm việc, không có niềm vui” hay “Thiên đàng mới là chốn nghỉ ngơi”. Quả thật, sự lười nhác đã khiến cho nhiều người Việt trở nên trì trệ, thiếu sáng tạo, hăng say trong làm việc. Đi làm chỉ muốn việc nhàn lương cao. Nếu muốn vậy, hãy bỏ tiền ra và chạy vào làm CC cho nhà nước nhé! Hèn chi XH giờ giới trẻ chỉ toàn trộm cắp và cướp giật!

Thật đáng buồn - tâm sự của người tuyển nhân viên hoài không được!

Chia sẻ từ facebook Nguyễn Quyên

Cập nhật bài viết chia sẻ chủ đề này:

Chủ doanh nghiệp lưu ý!
Thời đại ngày nay nhân tài khó kiếm và sinh viên cũng toàn là bậc anh tài như Khổng Minh Gia Cát thời hiện đại vậy. Đối đãi với nhân tài, doanh chủ phải nâng niu, phải "tam cố thảo lư", phải hết mức cung kính lễ phép, phải đối đãi với sinh viên như thầy của ta, thầy ngồi chiếu trên ta ngồi dưới lắng nghe tâm đắc mà vận hành doanh nghiệp.
MC chương trình ngày hội việc làm đại học BRVT nếu không đạt tầm Khổng Minh thì cũng sánh ngang Phượng Sồ tiên sinh, lời nói thốt ra như tiếng sấm rền. Những lời vàng ngọc của cô ấy khiến bao con tim nhà tuyển dụng như vỡ tan, vì quá ngỡ ngàng.
Thật là thán phục trăm phần.
(Cảm xúc khi theo dõi câu chuyện ảnh dưới mà viết ra)

Ảnh từ facebook của MC chương trình
ngày hội việc làm 2018 đại học Bà Rịa Vũng Tàu

"Một cuộc đời thiếu ước mơ giống như con tàu không bánh lái."

Ước mơ của tôi: "Góp sức vào công cuộc chấn hưng tinh thần dân tộc, phát triển kinh tế nước Việt để sánh ngang với cường quốc năm châu".

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười