Số phận của người ăn mày.

Ông A và ông B là anh em con chú con bác, cùng sinh sống trên cùng mảnh đất rộng lớn “rừng vàng biển bạc”. Mỗi người sử dụng một nửa, đất của ai, việc của ai người đó làm, sống hòa thuận với nhau. Một ngày nọ, ông A phát hiện di chúc của ông tổ ghi rõ miếng đất này chỉ để lại cho ông A, bất động sản đang tăng giá chóng mặt, thế là ông A tìm mọi cách tống khứ người em họ là ông B ra khỏi miếng đất. Sau nhiều lần “cãi nhau, thậm chí đánh nhau” và cuối cùng ra tòa thì ông A dành thắng lợi vẻ vang, thống nhất 2 phần thành một, ông B thua cuộc đảnh phải bỏ đi nơi khác mà sinh sống.

Ông A hả hê với chiến thắng hùng hồn, hả hê với số tiền lớn bán được nửa miếng đất “lấy lại được” từ ông B. Ông A bắt đầu tiêu xài theo lối sống vương giả, của kẻ cả, của người thắng cuộc. Lúc này cuộc sống của ông A như là ở thiên đường vậy, muốn gì được nấy, nói gì ai cũng nghe theo, ông tự hào lời của ông là lời của thánh nhân.

Chỉ biết tiêu xài hoang phí, thói tham lam thèm khát vật chất trỗi dậy, ông A muốn có mọi thứ, nào là biệt thự, nào là xe hơi, nào là đồ cổ … ông muốn sở hữu mọi của cải xã hội nhưng tiền bán nửa mảnh đất đã dần cạn kiệt. Ông cầm cố nửa miếng đất còn lại vào ngân hàng, dĩ nhiên ngân hàng luôn sẵn sàng cho ông A vay tiền để thỏa mãn ham muốn mua sắm, vì miếng đất còn lại có giá trị rất cao.

Không làm mà hàm cứ nhai và còn nhai mạnh nhai nhanh hơn thì vàng có chất thành núi cũng lở chứ nửa miếng đất kia là cái gì. Hết tiền, tài sản ra đi lần lượt và đến miếng đất vào tay ngân hàng.

Ông A ra đường và sống như thằng ăn mày, đi lang thang lang thang, nhưng trong giấc mơ mộng mị vẫn nghĩ về thiên đàng nơi xa xăm.


TP HCM ngày 27/06/2016
Cao Trung Hiếu.

0 Nhận xét