Hoang tưởng, bịt mắt, bịt tai, đồng lõa trước thống khổ của nhân dân!

Hoang tưởng, bịt mắt, bịt tai, đồng lõa trước thống khổ của nhân dân!


Trong khi hàng ngàn kẻ tự xưng là trí thức cầm bút, đang ngồi hội trường máy lạnh tại Hà Nội, bốc phét chúc tụng nhau, mặt dày nghe ông Hữu Thỉnh ra chỉ thị: nhà văn (hội viên) phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc xã hội chủ nghĩa thì cách đó không xa lắm, lúc 8 giờ, ngày 10.7, trước cổng vào dự án thi công khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, Hải Dương, bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, trú ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền đã bị xe xúc đất cán ngang người vì không đồng tình với cách cưỡng chế đất, đền bù khi thu hồi đất của gia đình bà.

Trong những kẻ đang cao đàm khoát luận kia, tôi dám chắc không kẻ nào quan tâm đến chuyện như tội ác này, dù rằng chính họ đang dùng tiền thuế của nhân dân mà bốc phét.

Họ đang mãi tụng ca chế độ và tụng ca mình. Hãy nghe một Hội viên tiêu biểu của Hội nhà văn VN là Inrasara tự nói về mình: "Heritage Space trân trọng mời các bạn yêu văn học Việt, yêu thơ đương đại đến với talk show luận bàn về các trào lưu thơ Việt đương đại cùng nhà thơ Inrasara, nhà thơ gốc Chăm nổi tiếng Việt Nam. Từng được bầu là nhân vật văn hóa năm 2005, từng gặt hái nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế… Hiện Inrasara là phó Chủ tịch Hội đồng Thơ - Hội Nhà văn Việt Nam. Trước khi trở thành một nhà phê bình nổi tiếng, Inrasara đã dũng cảm bỏ học giữa chừng khi đang là sinh viên ĐH Sư phạm TP.HCM, rồi tiếp tục từ bỏ công việc biên soạn sách để được tự do dấn thân vào lãnh địa Thơ và con đường nghiên cứu văn học."

Nghe rất lùng bùng lỗ tai vì toàn cái nhứt, cái "nổi tiếng", nhưng nó quá vô nghĩa trước người dân.

Hoang tưởng, bịt mắt, bịt tai trước sự khốn cùng của nhân dân đó là thực trạng của rất nhiều cây bút VN hiện nay, rất ngạc nhiên là nó còn nhận được sự đồng lõa, tán thưởng của những người đứng ngoài mang danh "trí thức". 

Hãy nhìn sự thống khổ đang kêu gào dưới xích sắt bánh xe, chữ nghĩa tầm phào không những vô nghĩa mà còn tanh mùi máu của dân oan.

Một người dân bị máy xúc chèn qua người trước cổng khu công nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền

Bài viết của anh Bổn Đình Nguyễn

"Một cuộc đời thiếu ước mơ giống như con tàu không bánh lái."

Ước mơ của tôi: "Góp sức vào công cuộc chấn hưng tinh thần dân tộc, phát triển kinh tế nước Việt để sánh ngang với cường quốc năm châu".

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười