Đừng để con "cô đơn" không được lắng nghe, rồi chúng ta phải hối hận, không còn cơ hội sửa sai.
Thắng không kiêu bại không nản, lúc nào cũng bình tĩnh
Tôi vừa đọc một câu chuyện vừa mới xảy ra, cậu bé 18 tuổi vừa thi tốt nghiệp-đại học, đã tự-tử-ra-đi mãi mãi vì không chịu nổi sự tấn công cuồng nộ-độc ác của cộng đồng mạng khi vu oan kết quả thi cử khi em đạt 9,75 điểm môn tiếng Anh. Em đã chết và đám đông kia hả hê, chúng nó lại kéo nhau sang đối tượng khác để mạt sát, để cuồng nộ..., đó là kiểu bạo lực tinh thần rất kinh khủng, tàn độc.
Rèn luyện một tinh thần vững chãi, biết cách vượt qua nghịch cảnh, biết cách tìm người hỗ trợ phù hợp khi con quá sức là một trong những điều tôi dạy các cháu nhỏ tại Judo Khỏe.
Tôi cũng nói với học trò nhỏ, nếu không ai nghe được suy nghĩ của con thì hãy nói với thầy, thầy sẽ luôn bênh vực tụi con.
Tôi cũng đã trải qua thời non nớt như lớp 5, hay như năm lớp 10, vì có suy nghĩ khác với những gì thầy mong đợi, tôi bị quở phạt thậm tệ, còn bị đì-cách ly như đứa học trò phá bỉnh... Càng trưởng thành tôi càng hiểu cái gốc vấn đề là do tôi ngây thơ tổn hại đến lợi ích của thầy, trò non nớt còn thầy tính toán thiệt hơn. Thời đó tôi chọn cách thu mình-nhẫn nhịn, may không có mạng xã hội cuồng nộ hung tợn như ngày nay, chứ áp lực tinh thần nặng nề quá, tư duy yếu đuối nữa... thì lựa chọn như em học trò kia là không quá khó hiểu.
Khi học võ, con hãy gọi những kẻ ác bước lên thảm đấu/sàn đấu. Nơi đó không có sỉ nhục tinh thần của đám đông, nơi đó chỉ có tiếng nói của nắm đấm-quăng vật của tinh thần bình tĩnh, có trọng tài vì lẽ công bằng của tinh thần thượng võ.
Khi học võ luôn có lời dạy "Thắng không kiêu ngạo, bại không nản chí, lúc nào cũng giữ bình tĩnh". Thông qua việc học tập-rèn luyện mỗi ngày, cái ý chí-tinh thần của các con sẽ vững vàng, như cái cây có bộ rễ ngày càng bám sâu vào lòng đất, thì sau này dù có phong ba bão táp, cây vẫn vững vàng vượt qua nghịch cảnh. Đó là kỹ năng sống quan trọng, ngày càng quan trọng hơn khi mạng xã hội, thế giới internet ngày cành hung hăng, bầy đàn.
| Thắng không kiêu bại không nản, lúc nào cũng bình tĩnh |
Cháu tôi học võ từ 5 tuổi, năm nay lên lớp 4. Tôi vẫn hay hỏi "Con học võ để làm gì?". Cháu trả lời đúng tinh thần dạy dỗ của thầy Nguyễn Trân Nhân Kiệt "Bênh vực người yếu thế và lẽ phải". Tôi bổ sung thêm "Khi con thấy bản thân mình yếu thế, thầy-cô bạn-bè không tin thì vẫn còn cậu, sẽ luôn tin con và đứng về phía con.
Người lớn không dễ dàng gì bắt nạt được tôi, vì tôi cũng già rồi.
Đừng để các con "cô đơn" không được lắng nghe, rồi người lớn như chúng ta phải hối hận. Sinh mạng là cái đáng giá nhất, không gì đáng giá hơn.
TP HCM ngày 03/08/2026
CaoTrungHieu | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Tình bạn 10 năm, sao lại kết thúc nghiệt ngã như thế này?
Tôi đã thức gần như cả đêm để đọc từng chữ, thậm chí là gọi điện về nhà hỏi cháu tôi cũng vừa thi xong tốt nghiệp THPT về một "Đại Oan Khiên".
Lưu ý, tôi kể câu chuyện này là câu chuyện thực. Không phải một bộ phim chính kịch nào hết. Nó diễn ra ngày hôm qua, ngay trên quê hương yên bình của tôi.
Cái đập 82, dân quê tôi, Eahleo, Daklak hay gọi vậy. Sáng hôm qua, 01/08/2026 có thằng thanh niên 18 tuổi tự tay khép lại cuộc đời mình. Một tấn bi kịch giữa thời hiện đại cho anh Vĩnh và chị Tới, là ba mẹ của nó. Thằng em tên Trần Lê Anh Đức.
Tối hôm kia, thằng Đức. Nó xin Ba Mẹ nó, từ 92 (tên địa phương) cho phép nó chạy xuống 82 chơi. "Thưa Mẹ con đi" cũng là những tiếng nói cuối cùng mà chị Tới được nghe từ thằng con trai chị nâng niu nó 18 năm trời. Bởi nửa đêm đó, 2h15 phút sáng, nó gieo mình xuống con đập để tự giải thoát cho nỗi oan khiên mà mình đang gánh chịu. Một áp lực khủng khiếp mà chỉ mình nó biết.
Chuyện là, nó vừa học xong cấp 3. Kỳ thi THPT vừa rồi nó được điểm 9,75 cho môn tiếng Anh. Đáng lẽ là chuyện vui thì ngày 11/7/2026, một tài khoản nặc danh tên "Liễu Như Yên" trên Threads đăng bài tố cáo kêu đích danh tên Trần Lê Anh Đức gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Bài viết nêu rõ họ tên, lớp học, phòng thi và cho rằng thằng Đức đã sử dụng điện thoại cùng AI để làm bài môn Tiếng Anh.
Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng lan truyền với hàng triệu lượt xem. Danh tính của Đức và gia đình bị đưa lên mạng xã hội bêu rếu. Và bạo lực mạng xuất hiện. Đám đông quy kết rằng gia đình của thằng Đức có "cơ" để chạy điểm như Tuyên Quang mới đây hay Hà Giang năm nào.
Rất may, Phúc, anh trai của Đức đã kịp biết tin và lên tiếng. Phúc khẳng định chính mình là người giữ điện thoại của em mình trong suốt thời gian thi. Phúc cũng cho biết mình là giáo viên tiếng Anh, trực tiếp ôn luyện cho Đức và kết quả 9,75 không phải điều bất ngờ đối với năng lực của Đức.
Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk bác bỏ thông tin em nó sử dụng AI để gian lận, công an cũng đã điều tra ra người đăng bài. Yêu cầu người đăng gỡ bài và xin lỗi.
Bi kịch của lòng ganh tị bắt đầu từ đây. Thật trớ trêu, người đăng bài tố cáo thằng Đức là một con bé bạn của nó. Một đứa thanh mai trúc mã lớn lên với nó bên nhau 10 năm từ khi là 2 đứa mới biết nắm tay vô tiểu học. Một tình bạn 10 năm mà sao làm vậy?
Dòng tin nhắn cuối cùng mà thằng Đức nhắn tin cho con bé là: tao không nghĩ là mày, tao chơi với mày 10 năm rồi mà ****
Đáp lại con bé nhắn: tao thành thật xin lỗi mày, tao biết mày đã luôn TIN TƯỞNG tao,...thành thật xin lỗi mày, mày rút đơn đi được không?
Mười năm bên nhau, đủ để gọi nhau 2 chữ bạn thân. Vậy mà chỉ vì ganh tị, cô bé lại chọn cách đưa người bạn "luôn tin tưởng mình" lên trước sự hung hăng của nền văn hóa mạng tệ hại bậc nhất thế giới sao? (top 5 từ văn hóa mạng kém nhất).
Hàng đống kẻ loser chầu chực để công kích thằng nhỏ nhằm giải tỏa đi cái mặc cảm thấp kém của chúng nó. Xâu xé thằng nhỏ rồi tự nhủ: "Ừ thì mình cũng có người tệ hại hơn để chửi r.ủa rồi".
Thương thằng Đức, nó chưa bước ra cánh cửa ngoài kia ngày nào, chưa tận hưởng ngày nào. Chưa chịu nhiều va đập thì làm sao mà chịu nổi áp lực. Rồi, nó đã chọn phương án tồi tệ nhất, phương án tận cùng của bi kịch và nghiệt ngã. Nó bỏ lại thế giới này.
Con bé tố thằng Đức, bây giờ có gởi thêm 1.000 lời xin lỗi cũng đã quá muộn màng, thực lòng không hiểu là bây giờ con bé đang nghĩ gì? Tối nó có ngủ được không. Nó dù sai cũng chỉ là một cô bé còn quá nhỏ mà! Chính nó cũng không lường trước được hậu quả mình gây ra. Tôi biết sẽ có người chửi tôi chỗ này nhưng phải nhìn sự việc ở tư duy logic.
Trên MXH hàng triệu lời tiếc thương cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thằng Nam Sinh vừa xong cấp ba tên Trần Lê Anh Đức sẽ mãi không thể trở về. Trong lòng của anh Vĩnh, chị Tới, ba mẹ thằng Đức sẽ chỉ còn một nửa hồn thương đau.
Con bé nó sai nhưng chính MXH mới là những kẻ đã hủy hoại thằng Đức. Em nó đáng lẽ sẽ chuẩn bị một cuộc đời đẹp đẽ phía trước kia mà. Sao tàn nhẫn với nó vậy?
Chính những thằng/con loser sẵn sàng đóng vai thẩm phán, công tố viên và đao phủ đã chung tay nhau tước đi cuộc đời của một con người vô tội.
Vui rồi chứ chúng mày? Một sinh mạng thì không thể quay trở lại được nữa, tình bạn mười năm cũng mãi mãi không còn cơ hội, tất thảy chỉ còn lại một nắm đất lạnh lẽo và cả một đời ân hận, dằn vặt của cô bé mới ngấp nghé tuổi 18.
Tôi chỉ có thể viết tới đây thôi, hy vọng tôi còn đủ tỉnh táo làm video để có thể phân tích thêm và đặt câu hỏi tại sao. Xin chia buồn cùng gia đình. Em đi thanh thản nha Đức. Qua kia học ít lại, tìm chỗ tốt tốt mà lên nha em.
Viết từ một người anh Đồng hương.
03/08/2026
