Chị Ba Lon

Chiều qua trên phố đông người, bất giác gặp chị "Ba Non" vừa đi gởi kềm búa ở bến xe cho bạn hàng xa trở về. 
Vào nhà, chị đon đả gọi ngay cho khách một ly cà phê đen đá. 
- Dạo này chị Ba buôn bán được hông?
- Ế nắm chú ơi, trước bán được ngày 10 triệu giờ chỉ vài ba chai thôi. Có ngày cửa hàng to đùng mặt tiền Trần Hưng Đạo thế lày mà chỉ thu được có... 50.000 đồng, chẳng đủ thuế má, thật muốn tự tử cho xong! Húp nhanh ngụm nước chị Ba tròn miệng: Mà chú lày, chị vừa bán được 200 cái tục-vít đó, cho một thằng nhóc nàm việc ở một trường dạy nghề...
- Bán tuốc-nơ-vít chuyện bình thường mà chị Ba. 
- Hổng phải, đơn giá một tục-vít Đài Noan nhập về nà 13.500 đồng, duyệt cho thằng đó 15.000 đồng, chỉ nời 1.500 đồng một cái thôi. Nhưng ló bảo mình viết hoá đơn 35.000 đồng một chiếc. Chú hiểu chửa, nghĩa nà mình bán 200 cái tục-vít 3 triệu đồng, chị nời được 300.000 đồng nhưng hoá đơn nà 7 triệu, ló xơi ngon ơ 4 chai tiền đó. 
- Nếu chị Ba không bán nó sẽ đi tiệm khác?
- Chính xác, ló đã đi khảo giá và... "dọa" nhiều tiệm từ sáng tới giờ rồi... Nhà lước lày mà không mạt rệp mới nà chuyện nạ. 
- Đành vậy chứ biết sao, thời buổi khó khăn phải bán để kiếm sống chứ chị. 
- Hehe chú Trần Nỗ ơi, chị trông cho hàng ngày hoặc hàng tuần cũng được, có một vài thằng công chức mẫn cán "yêu tiền tha thiết hết biết nhà trường" như vậy, ghé cửa hiệu đều đều mua hàng của chị nà chị mừng nắm nắm. Còn trường dạy nghề hay dạy đạo đức gì đó, hoặc nhà lước có sập tiệm... nại nà chuyện đại sự quốc gia mình lói nhiều chi cho mệt, chú nhè!
- ...?

COLGATE: Chị Ba tên thường gọi là Ba Lon. Sở dĩ như vậy là vì nhà chị có 3 người, mỗi lần nấu cơm lại là 3 lon gạo. Và vì quê chị ở tuốt (không phải tuốc-nơ-vít) mà là tuốt... tuốt... Hà Lam Linh.

Bài viết từ Hoàng Trần


Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười