Thùng trà đá bị tịch thu và câu chuyện về tấm lòng

Thùng trà đá bị tịch thu và câu chuyện về tấm lòng.


Mọi người đang thay phiên nhau chia sẻ thông tin về việc một thùng trà đá miễn phí bị công an phường tịch thu, chuyện dường như không có gì nhưng đằng sau đó lại là cả một câu chuyện về lòng tốt cũng theo đó mà bị “tịch thu”. Chắc cũng như bao nhiêu người khác, tôi cũng cẩm thấy khó hiểu và có đôi chút “bực mình”.

Thùng trà đá miễn phí dành cho cộng đồng.
Trước đó vài ngày, chủ nhân của thùng trà đá miễn phí kia đã có 1 bài đăng chia sẻ trên trang cá nhân của mình với một thái độ bức xúc vì không hiểu tại sao hành động của mình cũng bị đánh giá là sai. Cùng với đó, chị ấy cũng nhận được rất nhiều sự đồng tình từ phía cộng đồng mạng, mọi người còn cùng nhau “ném đá” hành động tịch thu trên.

Có thể thấy, việc mọi người có thái độ gay gắt cũng dễ hiểu, vì đó là khi mà 1 hành động đẹp nhưng không được trân trọng. Mọi người đã biết cái nắng chang chang oi bức của ngày hè là như thế nào rồi đấy, nhưng bất kì ai khi nhìn thấy hình ảnh của mấy thùng trà đá miễn phí ven đường kia cũng cảm thấy mát dạ. Nghĩ mới thấy, những thùng trà đá như thế có ý nghĩa nhiều thế nào với những người lao động nghèo. Với họ, việc tiết kiệm được từng đồng để mua nước uống cũng là tiết kiệm. Được biết, cách đây không lâu, cũng thùng trà đá ấy đã được truyền thông chia sẻ và nhận được nhiều sự ủng hộ.

Vậy “chiếm” mất một phần vỉa hè có đáng lên án không!? Với nhiều người, chắc chiếm dụng lòng đường là sai, nhưng theo mình nó chỉ sai khi mà người ta dùng nó phục vụ cho lợi ích riêng còn đây là phục vụ cho cộng đồng. Một thùng trà đá với tấm biển nhỏ nhỏ có chiếm bao nhiêu là diện tích đâu? Một bình nước nhỏ như thế thì làm gì mà ảnh hưởng đến giao thông! Ngay cả người chủ cũng chia sẻ, trước khi đặt nó ở đó, người ta cũng đã suy nghĩ làm sao để hạn chế diện tích vỉa hè nhất có thể. Không lẽ, chúng ta lại đặt 1 thùng trà đá từ thiện ở đâu đó thật kín chỗ hoặc thuê luôn cả một mặt bằng để đặt nó ở đó hay sao?

Nhắc đến việc sử dụng vỉa hè, tôi lại xin nói ngoài lề một tí. Cũng đã không ít lần tôi thấy các anh trật tự đuổi bắt, tịch thu đồ của những người bán dạo, có lẽ họ cũng chỉ hành động theo trách nhiệm của mình thôi nhưng tôi vẫn thấy thương cho những người bán, những con người mưu sinh không có nhiều lựa chọn như họ. Quy định là quy định, nhưng trong đó còn bao gồm cả tình người nữa. Ở ngoài kia vẫn còn rất rất nhiều hàng quán dù đã có hẳn 1 mặt bằng riêng nhưng vẫn cố chiếm dụng thêm cả vỉa hè, bày đầy bàn ghế ra đó, họ còn dùng để làm bãi giữ xe cơ, sao không thấy ai nói, cũng chả thấy ai nhắc hay tịch thu. Vậy phải chăng điều đó là đúng hay vẫn còn có lí do riêng nào đó nữa !?

Một câu chia sẻ khiến tôi rất thấm thía trong bài đăng của chị Thêu – chủ nhân thùng trà đá ấy là: “Hỏi ra thì được biết các anh ấy bảo cất đi, không được để ở đây. Anh công an ngồi trên xe bảo các chú trên thùng xe là không nói nhiều, thu hết. Tình người, lòng người, ....ở xã hội này làm người tốt thật khó”. Trong câu nói của các anh công an là cả 1 sự lạnh lùng và không suy nghĩ, còn về phía lòng tốt, đó là cả 1 sự nghi ngờ vì không biết mình có nên tiếp tục làm như thế nữa hay không.

Có rất nhiều câu chuyện về sự vô tâm, cũng có những bài viết lên án những thói xấu, ngay cả đôi khi người ta làm việc tốt cũng bị ném đá và vụ này cũng vậy, lòng tốt không được tôn trọng. Xã hội chúng ta vẫn đang rất cần thêm nhiều hành động đẹp như thế nữa, vậy sao lại lấy nó đi! Như tôi đã nói, quy đinh là quy định nhưng con người mới là người làm nên nó, áp dụng nó để cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy tại sao lại không linh hoạt 1 chút để tạo điều kiện cho những điều tốt ấy được phát huy.

Trích từ Webtretho

"Một cuộc đời thiếu ước mơ giống như con tàu không bánh lái."

Ước mơ của tôi: "Góp sức vào công cuộc chấn hưng tinh thần dân tộc, phát triển kinh tế nước Việt để sánh ngang với cường quốc năm châu".

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười