Câu chuyện doanh nhân: người trong cuộc nói về nguồn gốc của group Quản Trị và Khởi Nghiệp

LỜI RU TÌNH XANH (Khi đăng bài này lên tôi có 2 ý muốn nhắn gửi những người quan tâm).

1/- Đây là bài phản biện giùm Mr Tuấn Anh với cái Group hơn 40k tinh anh => Tại sao nó có Group đó bởi vì nó bắt đầu từ việc lập hội săn gà và nuôi gà chiến.

2/- Con đường màu xanh chỉ có thể xanh khi bạn hiểu rằng những trụ cột từng đi theo bạn cho đến ngày hôm nay do họ hiểu rằng họ đang trên con thuyền đã vượt qua sóng gió cùng bạn và hãy trân trọng họ. Còn bạn, bạn chấp nhận điều đó hay tôn trọng những người đã theo bạn đó là sự lựa chọn của bạn.

Bài này đã từng được đăng trên Group DNV nhưng bỏ xuống vì không muốn bị soi mói.

--- Tháng 6 năm 2015, tại một ngã tư đường lớn, một đôi vợ chồng trung niên đang đứng quan sát cảnh vật chung quanh đang hiện hữu.
-- Cô vợ: Anh ơi chỗ này có mặt bằng lý tưởng rất hợp cho mong ước làm kinh doanh thiện nguyện, anh nhỉ ? (Thỏ thẻ vào tai).
-- Anh chồng: Ồ em thật thông minh và sáng suốt, chúng ta có cùng suy nghĩ và ý tưởng, em giúp anh nhé ! (Cười và ra chiều tâm đắc).
--- Thế là đôi vợ chồng nhanh chóng thuê mặt bằng, trang trí và cuối cùng trương lên tấm bảng hiệu cửa hàng thật to 
“...DNV”.
--- Ngày khai trương thật tưng bừng và hoành tráng lúc đầu tuy chỉ lèo tèo vài chục khách hàng vãng lai, sau đó nhanh chóng tăng lên vài trăm …
--- Sau một thời gian hai vợ chồng không thể nào quán xuyến hết công việc kinh doanh thiện nguyện của mình nên đã dang tay kiếm theo nhiều đối tác, nhân viên, tình nguyện viên hổ trợ cho công việc thiện nguyện ấy.

-------------------------------------------------------------
Cho đến một hôm
-- Cô vợ: Công việc chúng ta khá thuận lợi và giờ là chúng ta nên bắt đầu chọn lọc, phân tích SWOT để cho việc kinh doanh trở nên phát triển, anh nhỉ !
-- Anh chồng: Không em à, chúng ta hãy nhìn lại những gì chúng ta đạt được từ đâu, lợi ích công việc chúng ta là gì trước khi bắt đầu những công việc khác. Anh không muốn lý tưởng thiện nguyện của mình trở thành miếng mồi ngon cho người khác trục lợi. Chúng ta đã kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống và việc bây giờ là hai ta phải trả ơn cho đời đã ban tặng chúng ta cuộc sống no ấm, em à !
-------------------------------------------------------------
Tại một nơi nào đó, trên bàn trà dư tửu hậu một nhóm đối tác đang ra sức suy nghĩ. 
- Tại sao chúng ta không tách ra để kinh doanh tình nguyện? 
- Tại sao chúng ta chỉ là đối tác không phải là những ông chủ chính thức?
- Tại sao chúng ta không độc lập để làm theo ý thích, chúng ta có tài, có thể lôi kéo những đối tác tiềm năng hơn cặp vợ chồng nhỏ bé, ếch ngồi đáy giếng kia nhỉ?
Từ đó "QUẢN TRỊ và KHỞI NGHIỆP' ra đời. (cái này là bổ sung thêm bài viết của tác giả)

-------------------------------------------------------------
--- Ngày … tháng … năm … ? Một cửa hàng kinh doanh tình nguyện mới ra đời với tên gọi thật kêu, trang thiết bị thật sang, đội ngũ hội đồng quản trị thật hoành tráng, và chiêu mộ được một đội ngũ nhân viên từ cửa hàng cũ !
-------------------------------------------------------------
Đứng trước cửa hàng của mình, 
Cô vợ nhìn chồng thở dài và thầm tiếc trong lòng ! Phải chi chúng mình gắng thêm chút sức lực thì đâu để kẻ khác đào chân tường, anh nhỉ !
-- Anh chồng: Đừng buồn em à, “Định mệnh là như thế” “Cuộc sống là như thế”, nhưng em hãy nhìn lại dòng chữ nhỏ nằm phía dưới bảng hiệu chúng ta nó gồm những gì ?
THÂN THIỆN – CỞI MỞ - CHÂN TÌNH - THIẾT THỰC – HỮU ÍCH
-------------------------------------------------------------
--- THÂN THIỆN: Bản “THÂN” chúng ta phải làm việc “THIỆN” không vụ lợi thì mới bền lâu,
--- CỞI MỞ: Nếu chúng ta không “CỞI” bỏ những toan tính của bản thân chỉ mong vụ lợi thì ta không bao giờ “MỞ” lòng thì việc làm cũng chỉ che đậy sự dối trá mà thôi.
--- CHÂN TÌNH: Con người luôn nói tình yêu luôn xuất phát từ “TIM” nhưng đó chỉ là suy nghĩ ấu trĩ ngây thơ, thực sự nó bắt đầu từ đôi “CHÂN” chỉ có những người không ngại gian khó lê chân mới tìm thấy một nữa tâm hồn, sự đồng điệu của nhau. Chân cũng là sự bắt đầu để nhìn thấy con người và bản chất thật khi em mang dép, đi chân không hay di chuyển bằng đầu gối trên bước đường thành công phía trước, em à !
--- THIẾT THỰC – HỮU ÍCH: Nếu việc chúng ta đang mang tính thiện nguyện không vụ lợi thì đó mới thực sự là “THIẾT THỰC” và đó mới là đích đến của “HỮU ÍCH” cho xã hội, sống là cho đi thì tương lai sẽ có lúc ta sẽ được nhận lại.
-------------------------------------------------------------
Sau bao nhiêu năm chung sống, tình yêu chúng ta lần nữa hồi sinh thật mãnh liệt, một tình yêu không mang vật chất và vụ lợi, nữa cuộc đời còn lại đôi ta hãy vững bước theo tình yêu vĩnh cữu còn lại, em nhé ! 
--- Anh chồng: Ngày hôm nay, anh xin được cầu hôn em lần nữa, và trao cho em chiếc nhẫn “TÌNH YÊU MÀU XANH” và “CHIẾC VƯƠNG MIỆN LAN TỎA”, em hãy đồng ý theo anh đi hết chặng đường còn lại, vợ nhé ! 
--- Cô vợ: Em đồng ý anh à, chúng ta hãy cố gắng vun đắp tình yêu vĩnh cữu này đến cuối cuộc đời và trao cho những người tiếp nối, những người yêu “MÀU XANH” VÀ “SỰ LAN TỎA”. 

 “MỘT TÌNH YÊU VĨNH CỮU BẤT DIỆT – CHÚNG TÔI YÊU MÀU XANH LAN TỎA” 
THÂN NHAU CŨNG BỞI CHỮ TÌNH
THIÊN NGUYỆN CŨNG BỞI DUYÊN MÌNH CÓ ĐÔI
CỞI BỎ LÒNG CÒN CHƯA NÓI
MỞ RỘNG TÂM TÌNH GẠT BỎ CÁI TÔI
CHÂN LÊ BƯỚC LÒNG KHÔNG MỎI
TÌNH CẢM CHÚNG MÌNH KHÔNG NÓI THÀNH THÂN
THIẾT NGHĨ NGHI NGỜ CÒN NGẪN
THỰC TẾ LÀ ĐỜI QUANH QUẪN KHÔNG MƠ
HỮU DUYÊN CÒN ĐÓ THÀNH THƠ
ÍCH LỢI MUÔN ĐỜI CÒN TRƠ TUẾ NGUYỆT.

Bài viết được chia sẻ từ facebook: Nam Thanh Long

Đọc thêm:

0 Nhận xét