Yêu thương là đủ!

Hôm rồi, tôi đang ăn trưa tại quán gần nhà thờ Vũng Tàu, chứng kiến một sự việc khiến con tim tôi "rung rinh" mãi.


Chuyện là thế này, có cụ già kham khổ, đi đứng khó khăn, chắc hơn 60 tuổi vào quán và nhờ bán hộp cơm trắng 10 ngàn, trên tay là nhăn nhúm mấy đồng bạc lẻ, trông rất đáng thương. Tôi thấy và nói nhỏ với chị chủ quán "chị lấy cho bác ấy hộp cơm có thức ăn, để em trả giúp nhé", chị cười và lấy hộp cơm có thịt.

Chị ấy lịch sự và nói với cụ "trưa bác ghé quán cháu, cháu lấy cơm bác dùng". Nhìn ánh mắt cảm ơn của bác và niềm hạnh phúc của chủ quán ấm áp lắm, rạng rỡ lắm. Bác ấy kiếm một góc nhỏ ngồi và dùng bữa trưa.

Tôi hỏi chuyện chị chủ "nhìn bác ấy tội nghiệp quá, không biết bác ấy bị gì vậy", chị chủ kể tôi nghe "bác ấy bảo, bác ấy bán vé số gần đây nhưng vừa bị giựt mất". Tôi bảo chị tính cho em phần của bác ấy luôn nhé thì chị chủ bảo "cảm ơn anh, nhưng em không tính tiền với người già khốn khổ như thế đâu"

Cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cảm thấy cuộc sống này còn nhiều người lương thiện lắm, nhiều người giàu lòng yêu thương lắm. Còn với kẻ bất lương giựt mấy tờ vé số của bác thì quả báo sẽ không tha cho đâu.

Tôi ghé chỗ bác ngồi, một cụ già kham khổ, giàu lòng tự trọng, dù hoàn cảnh khó khăn, sức già cụ vẫn lao động chứ không ăn xin hay ăn bám ai cả. Tôi gửi biếu cụ một ít tiền gọi là giúp cụ thêm bữa cơm, cụ từ chối nhưng với sự chân thành của tôi, cụ đã nhận, mong giúp được cụ không phải đói cho bữa cơm tiếp theo.


Chào cụ, tôi đi về làm việc tiếp. Trong lòng cứ suy nghĩ "không biết bác ấy sẽ sống ra sao, tại thành phố giàu có này sao vẫn còn cảnh khốn cùng như vậy".

TP Bà Rịa, ngày 22/10/2016
www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét